Chuyện gì rồi cũng sẽ qua
Bình chọn: 202
Bình chọn: 202
Sâu trong lòng mẹ và chị, ai cũng có một cái kết rõ ràng. Chỉ là cố gắng chấp nhận và làm cho nó dễ dàng hơn thôi. Ai cũng đau, nhưng ai cũng sợ nói ra làm người kia đau gấp bội. Hạnh phúc hình tròn đang cố găng bao bọc nỗi đau đớn không tên bên trong. Chị lo sợ từng phút giây khi nghĩ về việc mẹ không còn bên chị nữa. Nỗi mất mát đó chị không thể chia sẻ cùng ai, chỉ cố gắng chôn nó thật sâu vào lòng rồi che đậy bằng nụ cười dửng dưng.
Rồi mẹ chị cũng ra đi trong một chiều mưa tầm tã. Tôi và một vài người bạn đến viếng mẹ chị. Đứng trước di ảnh nghi ngút khói hương, tôi thấy chị nhỏ bé lặng yên bên góc chiếu. Như một phản xạ , tôi cười – từ bé, mỗi khi thấy ai quen tôi đều cười trước khi kịp nghĩ mình đang ở đâu, hoàn cảnh nào – Chị lặng yên đưa mắt nhìn tôi.
Ra phía bàn tiếp nước ngồi theo đúng lễ, tôi thấy cái vóc be bé gầy gầy của chị len lỏi qua khung cửa, len qua đụn khói dày, len qua bao lớp người đang dự lễ chạy đến bên tôi. Dăm ba câu chuyện bâng quơ, tôi cố gắng không nhắc gì đến mẹ chị bởi lẽ tôi sợ. Sợ gì thì tôi cũng không rõ, chắc sợ chạm vào nỗi đau còn rướm máu chưa lành, hay sợ chị tủi thân, hay sợ câu nói của tôi làm chị quay về phía mẹ rồi khói nhang làm chị hoe mắt? Anh đi cùng cười xuề xòa như chuyện rất đỗi bình thường "Bác đi rồi mà em nhỉ, để bác nhẹ lòng mà đi thôi" – Chị cười.
Tôi vẫn thế, lặng lẽ đi về mà chẳng nói được lời nào an ủi chị. Sau đám tang, chị lại xuống chốn thành phố xô bồ, vẫn đi làm ngày hai buổi, vẫn cà phê, tụ tập. Đôi lần gặp chị, vẫn nụ cười thường trực trên môi.
Ừ ! Chuyện gì rồi sẽ chẳng qua. Chỉ là mỗi người có một cách riêng để vượt qua những nỗi đau trong đời. Có người né tránh sợ hãi, có người thẳng thắn chấp nhận, có người mỉm cười dửng dưng che dấu sóng cuộn trong lòng. Nhưng mà hãy để tất cả là một kỷ niệm ấm áp thay vì gặm nhấm mãi nỗi đau. Phải không?
Tôi không yêu nhưng nhớ. Không giận nhưng buồn. Không ghen, nhưng nhìn thấy bức ảnh trên facebook cậu ấy ôm ngang eo một cô bé người Việt học cùng trường, thì thấy tim nhói lên một cảm giác […]
Truyện ngắn
Ðây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào. Mẹ kh[…]
Truyện ngắn
Mọi việc đơn giản mà. Có phải không? 1 giờ đêm. Hai anh em ngồi fix lỗi tại phòng máy chủ bên khách hàng. Mệt, đói... mắt tôi bắt đầu hoa lên, đầu đã không còn tiếp thu thêm được gì nữa, uể[…]
Truyện ngắn
Bố mẹ chạy vội ra và sau khi nghe anh tôi mếu máo tường thuật lại sự việc thì mẹ ra sức dỗ dành còn bố thì chỉ lẳng lặng dắt xe ra khỏi nhà. Nhà tôi có hai anh em trai, anh tôi hơn tôi 3 tu[…]
Truyện ngắn
18 tuổi, chúng tôi thật dễ dàng yêu thương một ai đó. Cũng dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Không chút toan tính, chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm trong sáng, hồn nhiên và[…]
Truyện ngắn
Sáng nào ngoại tôi cũng lom khom đi xé lịch trên tường để đếm ngày đếm tháng. Trong những ngày năm cùng tháng tận, ngoại thường nói, "sắp hết năm rồi bây ơi". Chập choạng ít hôm nữa là ăn tế[…]
Truyện ngắn
Mọi thứ đã kết thúc, tôi và anh đã không còn la vợ chồng của nhau nữa, anh đi con đường anh, tôi đi con đường tôi. 1. Trên thế gian này luôn tồn tại hai chữ được gọi là quá khứ, nó như […]
Truyện ngắn
Anh à, có nỗi cô đơn nào mà bản thân em chưa từng trải qua, ngay cả trong khi yêu anh cho đến bây giờ em một mình thì nỗi cô đơn ngày nào cũng một mình em gặm nhấm, vậy nên nỗi cô đơn hiện […]
Tâm Sự