Chuyện cổ tích dành cho người lớn
Bình chọn: 404
Bình chọn: 404
Tôi bứt tai:
- Thì là tốt thật! Nhưng còn cái tên bịp nào đó...
Bụt nhún vai:
- Không phải là tên bịp. Ðó là một cọng hành. Ta đã biến cọng hành thành một người giống hệt con và cho nó sống trong nhà lúc con đi vắng. Có vậy thì vợ con mới không hay biết chuyện làm của con được.
Tôi thở phào:
- Chỉ là cọng hành, nhưng là một cọng hành cực kỳ tốt bụng. Không những đóng tròn vai của con mà nó còn giúp con trở thành một người chồng mẫu mực dưới mắt vợ. Nó dẫn vợ con đi xem phim, nghe ca nhạc, đi hóng mát...
Tôi nóng nảy cắt ngang lời Bụt:
- Thế tối nó ngủ ở đâu?
- Tất nhiên là ở nhà con.
Tôi liếm môi:
- Ở phòng khách chứ?
- Sao lại phòng khách? - Bụt nhướn mắt – Nó ngủ ở phòng ngủ, đúng nơi con vẫn nằm, bởi vì nếu không, vợ con sẽ nghi ngờ...
Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt:
- Thế... thế...
Nhưng tôi không làm sao cất nên lời. Cuối cùng tôi đành nuốt nước bọt hai, ba cái rồi im bặt. Hỏi thẳng ra thì thật bất tiện. Tôi có cảm giác lồng ngực mình sắp sửa nổ tung. Hàng trăm dấu hỏi cứ quay tít trong óc. Hừ, cọng hành thì cọng hành chứ! Nó chỉ là cọng hành khi nó chưa thành người kia, còn đã hóa thành người rồi thì nó làm những trò bậy bạ gì chỉ có trời mới biết! Tôi bần thần hỏi Bụt:
- Thế bây giờ nó đâu?
- Cọng hành ấy à?
- Vâng.
- Nó đây.
Bụt thò tay vào túi áo lấy ra một cọng hành còn tươi chìa ra trước mặt tôi. Tôi ngắm nghía cọng hành một hồi và không giấu vẻ nghi hoặc:
- Bụt biến nó thành người xem!
Chiều ý tôi, Bụt vuốt nhẹ lên cọng hành. Cọng hành. Cọng hành lập tức phình ra, cao lên và trong nháy mắt biến thành một người đàn ông trước vẻ mặt kinh hãi của tôi. Thật là quái quỉ, hắn giống hệt tôi, cái tên bịp đó! Dòm hắn tôi cứ tưởng mình đang soi gương. Ngay khi vừa hiện hình người, hắn đã bộp chộp nháy mắt chào tôi, cái mặt trông điểu không thể tả.
Tôi không dằn được cơn giận, định chồm lên thoi cho hắn một quả nhưng Bụt đã nhanh tay gõ lên đầu hắn. Do đó, tay tôi chưa kịp chạm vào người hắn thì hắn đã trở lại là một cọng hành bé xíu, mảnh mai nom đến là vô tội.
Tôi chìa tay ra:
- Bụt cho con mượn cọng hành đi!
- Ðể làm gì?
- Xem qua một tí.
Tôi tưởng Bụt sẽ từ chối, nhưng không. Tôi cầm lấy cọng hành quan sát thật kỹ và bỗng nghe nhói nơi tim khi phát hiện ra chùm rễ lòa xòa ở phía cuối cuống hành. Thế này thì hỏng bét! Tôi rủa thầm trong bụng và nhanh tay cho cọng hành vào miệng nhai ngấu nghiến, bất ngờ đến nỗi Bụt cũng không kịp can thiệp.
Nhìn tôi hùng hổ ăn sống nuốt tươi tên bịp bợm, Bụt chỉ biết lắc đầu:
- - Con làm hỏng hết! Từ nay ta biết lấy ai ở nhà để thay thế con?
Tôi xua tay lia lịa:
- Thôi khỏi, khỏi! Tự con ở nhà lấy được rồi. Từ nay trở đi Bụt đừng có dắt bất cứ tên khốn nào vào nhà con nữa, dù nó là cọng rơm, cọng tỏi hay cọng gì gì... Tưởng Bụt giúp thế nào chứ giúp kiểu đó thì con không ham.
Nghe tôi trách móc, Bụt tặc lưỡi:
- Thì ta biết làm thế nào! Bất cứ sự dối trá nào cũng đều phải trả giá cả, làm sao khác được. Nếu con không muốn thì thôi, ta đi đây. Chào con!
Bụt đến và đi khỏi đời tôi hư ảo như trong một giấc mơ, hệt chuyện cổ tích. Nhưng tôi kthì không mơ một chút nào. Tôi biết từ nay về sau tôi sẽ phải là trụ cột trong nhà, sẽ phải chăm sóc vợ nhiều hơn, dẫn vợ đi xem phim, nghe ca nhạc, đi dạo mát... nói chung là làm tất cả những điều mà thằng chồng mẫu mực chết tiệt kia đã làm.
Và lạ lùng làm sao, tôi đã làm tất cả những điều đó trôi chảy đến không ngờ, dường như trước đây chính tôi chứ không phải một ai khác đã làm thay cho tôi. Cô bạn của vợ tôi, bà hàng xóm, bố tôi và ngay cả vợ tôi nữa, chắng ai nghi ngờ gì về tính liên tục trong nếp sống gương mẫu của tôi. Nói cho đúng ra thì vợ tôi cũng có một thắc mắc nho nhỏ. Cô ta thường hỏi tôi:
- Sao dạo rày bỗng dưng anh lại thích nhai cọng hành vậy hả?

Đang đi vô mục đích như vậy thì bỗng thấy trên mặt đường: cái gì thế này? Một chiếc ví con bằng nhung màu đỏ. Và có vẻ không rỗng ruột mà chật căng tiền. Một hôm tôi và chị Liôla nhặt được […]
Truyện ngắn

Tình yêu ở phía trước, hạnh phúc ở phía sau
Vừa đẩy cửa, Tiểu Cương đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu hồng. Nhưng mẹ có bao giờ đi giày cao gót đâu nhỉ. Năm 13 tuổi, đang học trên lớp Tiểu Cương phải xin phép cô giáo về sớm vì bị[…]
Truyện ngắn

Nàng chọn mặc bộ đồ lót và váy ngủ mà chàng thích nhất, nàng trang điểm và sức nước hoa...rồi nàng ngồi vào bàn chờ đợi. Trời tối mà vẫn không thấy xe chàng về. Ở cơ quan nàng là cô gái xin[…]
Truyện ngắn

Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, tôi biết đã muộn lắm rồi, ừ, muộn lắm, những vẫn phải trở về, cho một bắt đầu khác... Bà già ngồi im lìm sau những đống cải khô, cái miệng thèm nhai trầu mà c[…]
Truyện ngắn

Ngày dì Út Thu Lý tròn bốn mươi bảy tuổi, dì từ giã thêm một lượt ba cái răng. Buồn quá trời đất, dì lại chùa Phấn, than với sư Huệ bây giờ không biết làm sao giáp mặt anh Tư Nhớ, răng cỏ tr[…]
Truyện ngắn

Phải cho nó biết tự vươn vai đứng dậy trước những khó khăn thách thức thì sau này nó mới can trường được con à! Có cậu bé kia sinh thành trong một gia đình khá giả, ngày ngày cứ nũng nịu[…]
Truyện ngắn

Cánh cửa phòng sinh đóng ập lại, như tương lai trước mắt chị. Bụng bự và đau. Nhưng làm sao đau hơn khi chồng chị đứng đó, lạnh lùng: Đứa trẻ này sinh ra mà không giống tôi, cô tự mà lo đấy[…]
Truyện ngắn

Vợ không thay đổi được ý định của anh, đành ấm ức đi đến khách sạn. Trong bữa ăn, vợ không ngừng gắp thức ăn cho con trai. Tại một khách sạn sang trọng trong thành phố, anh cho bày một yến […]
Truyện ngắn