Chuyện cổ tích dành cho người lớn
Bình chọn: 405
Bình chọn: 405
Một hôm đang ngồi trong quán nước, tình cờ tôi gặp cô bạn của vợ tôi. Sau vài câu chào hỏi, cô ta đột ngột nói:
- Anh dạo này siêng đi chơi ghê!
Tôi giật thót người. Quỷ tha ma bắt cô ta đi! Thế này thì hỏng bét! Tôi rủa thầm trong bụng và lập tức chối phắt:
- Ðâu có! Chắc chị lầm tôi với ai!
Cô ta cười cười:
- Thôi đi, đừng có chối! Tôi gặp hai vợ chồng anh đi chơi thảo cầm viên hoài. Tuần nào tôi chẳng dẫn con tôi ra đấy.
Chà, còn giở giọng nói kháy ra nữa! Tôi là chúa ghét trò chuyện với loại đàn bà này. Có giỏi thì cứ kể tuột cho vợ tôi biết đi! Làm gì phải quanh co!
Thấy tôi sầm mặt, cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên và thận trọng cáo từ.
Nhưng chưa hết. Ở đời chẳng thiếu gì người độc mồm độc miệng. Hôm sau, tới phiên bà hàng xóm tôi châm chọc:
- Sao dạo này thấy cậu ở nhà hoài?
Mặc dù khó chịu trong lòng tôi vẫn phải trả lời, giọng lấp lửng:
- Có gì đâu, bác!
- Có chứ! – Bà hàng xóm gật gù – Tôi thấy cậu thay đổi nhiều. Trước kia có bao giờ tôi thấy cậu dẫn vợ đi coi hát hằng đêm như lúc này đâu!
Tôi bước vào nhà, đóng sập cửa lại, bỏ mặc bà già đứng ngơ ngác bên kia hàng rào. Hừ, xiên với xỏ, lắm điều! Chuyện mình không lo, cứ đi chõ mũi vào chuyện thiên hạ, quỉ quái gì thế không biết!
Trong cơn bực tức, tôi nằm nhà suốt một ngày, không thèm ló mặt ra đường. Tôi giận tất thảy mọi người. Trừ vợ tôi. Cô ta lúc nào cũng chăm sóc tôi tử tế, lại không nói cạnh nói khóe một lời. Tôi giận cả Bụt. Lỗi này là do Bụt cả thôi. Ðáng lẽ Bụt phải tính đến chuyện che mắt tất cả những người quen thân như đã che mắt vợ tôi. Còn cứ để như thế này thì nguy to. Ðã là Bụt mà cũng mất cảnh giác! Lần đầu tiên, tôi nghĩ đến vị thần hộ mệnh của tôi với một chút khinh thường.
Tuy nhiên, tôi càng ghét loài người thì loài người càng tìm cách tỏ ra mình đáng ghét tợn. Bố tôi đến thăm vợ chồng tôi cũng không ngoài mục đích nói với tôi vài lời:
- Bố thật mừng khi thấy con chịu sửa đổi tính nết. Thật chẳng hay ho gì cái trò chạy rong suốt ngày ngoài đường.
Bố tôi chưa kịp nói hết lời, tôi đã chui đầu vào mền và bịt chặt hai tai lại.
Tôi nằm trùm mền, mồ hôi túa ra dầm dề, vừa giận dỗi vừa ấm ức. Bố con mà còn đến thế thì thôi! Nhưng khi nỗi bực dọc lắng xuống, tôi lơ mơ cảm thấy có một điều gì đó bất thường trong toàn bộ câu chuyện này. Tôi lạnh toát cả người khi nhớ ra bố tôi là người không thích bỡn cợt, quanh co, móc ngoéo. Vậy thì những điều ông nói với tôi mang ý đồ gì? Còn cô bạn của vợ tôi, còn bà hàng xóm, họ dại gì mà xiên xỏ tôi để chuốc lấy thù hằn! Nhưng chẳng lẽ những chuyện họ nói lại là có thật? Vô lý, ngàn lần vô lý! tôi đâu phải hạng người thích đi coi hát, đi chơi thảo cầm viên với vợ. Vả lại, tôi đâu có làm những chuyện đó! Càng nghĩ ngợi, tôi càng cảm thấy đầu óc rối tung và nhức như búa bổ. Hẳn là có một trò mà mãnh gì đây! Nhưng đó là trò gì?
Ðợi cho bố tôi ra về, tôi tốc mền ngồi phắt dậy. Vợ tôi lập tức chạy đi lấy khăn ướt định lau mặt cho tôi. Nhưng tôi đã kịp túm lấy tay cô ta, hỏi bằng giọng hớt hải:
- Em ơi, điều gì đã xảy ra?
Vợ tôi trố mắt:
- Anh hỏi gì em không hiểu. Ðiều gì là điều gì?
Tôi kịp nhận ra mình đã quá vội vàng. Tôi cố trấn tĩnh và đặt một câu hỏi khéo léo hơn:
- À không, anh định hỏi là tuần vừa rồi anh và em đã xem những phim gì?
Vợ tôi cốc nhẹ lên trán tôi một cách âu yếm:
- Anh đãng trí quá! Phim "Cô gái bên hồ", "Số phận trớ trêu" nè, rồi "Tấn thảm kịch trong buổi đi săn", "Ảo vọng tình yêu" nè! Mà anh hỏi để làm gì vậy?
- Hỏi cho biết thôi. Bởi vì tối nay anh định rủ em đi xem phim.
Vợ tôi lắc đầu:
- Thôi, hôm nay mình ở nhà đi. Anh đang ốm mà!
Tôi gieo mình xuống giường, thở dài não nuột. Thế là rõ. Có một tên bịp nào đó đã đội lốt tôi sống trong căn nhà này trong những ngày tôi đi vắng. Hắn đã đánh lừa tất cả mọi người, kể cả vợ tôi. Và hắn đã làm đủ mọi trò nịnh đầm, hèn gì mà vợ tôi chẳng tử tế với hắn và với... tôi. Hừ, một tuần mà đi xem phim với nhau những bốn lần! Tôi đấm tay xuống giường đánh "rầm" một cái khiến vợ tôi đang giặt đồ cũng phải tức tốc chạy lên:
- Gì vậy anh?
Tôi ôm bụng:
- Anh đói. Em chạy ra đầu ngõ mua giùm anh tô phở.
Sau khi dùng kế điệu hổ ly sơn dụ vợ ra khỏi nhà, tôi thu nắm tay và nghiến răng gọi Bụt ba lần.
Ngay lập tức, Bụt xuất hiện. Trước điệu bộ hung hăng như con gà chọi của tôi, Bụt vẫn tỏ ra bình tĩnh:
- Ta có thể giúp gì cho con nữa đây?
Tôi nhăn nhó:
- Thôi, thôi, con lạy Bụt, con chẳng cần Bụt giúp gì nữa sất! Con chỉ cần Bụt cho con biết đứa khốn nạn nào đã lẻn vào nhà con khi con đi vắng, con sẽ xé xác nó ra!
Bụt mỉm cười:
- Con đừng có phát rồ như vậy! Con đã chẳng từng nhờ ta gi

Sống một cuộc đời đầy khó khăn, vào giữa một thời điểm khó khăn, bạn vẫn đừng quên dành thời gian để dừng lại, suy nghĩ và cảm ơn cuộc sống vì những gì mình có được, thay vì chỉ nghĩ đến nhữ[…]
Truyện ngắn

Vấp ngã không phải là thất bại
Làm thế nào đây? Làm thế nào để khi chạm đất, mọi thứ sẽ là nhẹ nhất. Khuôn mặt mình có thể bị nát, nhưng, cái đầu này, mình phải giữ cho nó an toàn. Đó là những điều cuối cùng tôi nghĩ đượ[…]
Truyện ngắn

Tôi cảm thấy ông ta cướp đi trên đôi tay tôi tất cả những gì tôi đang có. Đã vậy. mọi người còn nói với tôi vô số điều: Phải chăng ông ta lợi dụng mẹ? Tôi nên dè chừng, cha ghẻ với con riêng[…]
Truyện ngắn

Mỗi người bạn là một món quàmà cuộc sống trao tặng cho chúng ta.Robert Louis Stevenson Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường vềnhà, Mark trông thấy một người bạn cùng trườngđi phía trư[…]
Truyện ngắn

"Ba em có một cánh tay Bao năm tay vẫn hàng ngày bên em Tay cùng em thức thâu đêm Tay nâng giấc ngủ, gối êm em nằm" Ba em còn có một cánh tay thôi, hồi nhỏ em hay hỏi ba cánh tay kia của ba[…]
Truyện ngắn
"Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu... b[…]
Truyện ngắn

"Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi..." Em nhoẻn cười và nói bâng quơ, như cách em vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ. Chú[…]
Truyện Blog
Kể từ đó tôi chẳng còn gặp cậu ấy một lần nào nữa cho đến chiều hôm qua. Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, phải rồi, sao tôi không thử nhỉ? 1. Mỗi buổi chiều cuối tuần, tôi thường thả bộ lan[…]
Truyện ngắn