
Chụp ảnh gia đình
Bình chọn: 375
Bình chọn: 375
Cha gần như mất khả năng thầm thì, ông oang oang sang sảng nói chữ nào chữ nấy bự chảng quen rồi. Con cứ giật mình thon thót mỗi khi cha kêu tóc dài quá nhìn thiếu văn hóa, ăn bận rách rưới như một kẻ vô học, một lớp trẻ như vầy thì đất nước này còn có hy vọng gì… Cái quần jean mà nó bỏ công ra mài cho sờn cho bạc chỉ mặc lần đó, rồi thôi.
Cũng may, trường đại học đã rủ rê thằng con đi xa. Cũng may vừa lúc nó cảm thấy nhà ba người thật là chật đi đâu cũng vấp ánh mắt cũng bị vướng ánh mắt cũng ngợp trong ánh mắt thì nó có hội bỏ chạy tới một nơi cách đó ba trăm bảy mươi lăm cây số. Rất khoảng khoát.Thằng con tận hưởng sự tự do mà cuộc đời ban thưởng. Hè thì đi mùa hè xanh dạy tụi con nít thổi bong bóng, hì hục xuống rạch vớt lục bình, bắc những cây cầu không phải ai qua cũng được. Lễ lạt khoác ba lô đi bụi lên rừng rú. Phủi cái đít thâm sì chai ngắt chào từ biệt trường đại học rồi cũng vậy, thằng con vẫn nhảy việc và đi miết, chỉ Tết mới về nhà, nói ba điều bốn chuyện xong chạy chơi mất biệt.
Một bữa nó nhận ra cha đã biết thầm thì, khi hỏi chuyện vợ con bồ bịch gì tới đâu rồi mậy, sao không thấy dắt về chơi. Má cười nói ổng già hết hơi rồi, huyết áp bữa lên bữa xuống, oang oang sao nổi.
Lạ là thằng con không quen với một ông cha thầm thì. Cũng như hồi nhỏ không quen thấy cha ở nhà hơn ba ngày liên tục. Nhiều lúc nhìn cha đem phơi những cuộn phim kỹ niệm mốc xì như thể được quay suốt dưới mưa, mặt Nguyễn Chánh Tín cũng như Thương Tín, Lâm Tới, mặt của Thanh Lan cũng như Thúy An đều rổ hột mè chi chít… con cảm thấy tuyệt vọng vì không làm sao chấp nhận được những ngớ ngẩn cũ kỹ này.
Như vụ chụp hình.
Cũng có lần cả nhà mặc đồ đẹp định đi tiệm Bạn Trẻ chụp hình chung,má nhắc lại, bạn Tí nhớ không, năm đó là năm cọp, nên họ trang trí một rừng tre có cây mai ở giữa, có con cọp giấy ló đầu ra. Bạn Tí sợ khóc quá xá, dỗ hoài không được nên mất hứng, không chụp nữa.
Thằng con nói chuyện xưa như cái bánh dừa sao con nhớ được, má ơi công chuyện ngập đầu con đây. Má nói nhanh đuổi theo một đứa toan bỏ chạy, ráng thu xếp lẹ về một chuyến cho bông Cẩm Chướng vui, nghen bạn nghen. Lời tuôn qua môi xong, má bỗng thấy mình như con bò cứ ợ cỏ lên mà nhai đi nhai lại, càng nhai càng lạt miệng quá chừng. Đầu dây bên kia không vọng một tiếng vang. Sau lặng phắt là một tràng dài tít tít tít.
Trên vách vẫn trống hoác, vôi vữa lớp rụng lớp ố vàng thành những hình thù quái đản. Cha pha ấm trà ngồi mường tượng nào rồng nào rắn nào khủng long, cảm giác nhà này như hang ổ của thú hoang. Uất quá cha đi lục tung lên thì lượm được hình má hồi mười tám tuổi nghiêng đầu xỏa tóc, cha hồi bốn mươi hai tuổi đang đứng chống nạnh bên máy chiếu do phóng viên báo Sài Gòn chụp, con hồi năm tuổi mặc cái áo lòi rún, đầu trọc đơm đầy ghẻ chóc. Không đọc được mối dây liên hệ nào giữa những tấm ảnh hiếm hoi này.
Lại gọi điện cho thằng con. Nó nói hay cha má rủ con Phèn ra tiệm chụp hình trước đi, con gởi cái ảnh con về, người ta đem ghép lại là cả nhà bên nhau, y như thiệt… Nói tới đó thằng con có hơi giật mình vì chữ “rủ” gắn với con Phèn hình như không hợp lắm, nhưng má coi Phèn như người còn gì, má biết Phèn yêu ánh trăng thích ăn đầu cá lóc nướng trui thích được tắm bằng sunsilk siêu mượt… trong khi cứ liên tục ép con mình ăn món cà chua dồn thịt. Ký ức đôi lúc trở nên bội bạc, làm má ngỡ sở thích của con không bao giờ thay đổi. Trời đất, mọi thứ đang biến dạng chóng mặt, một phút thôi đã đủ cho con bồ cũ trở thành gái có chồng, đủ cho máy bay trở thành máy sấy, đủ cho con gà sống trở thành gà sắp chết với chữ dương tính in rành rành trên giấy xét nghiệm… Có cái gì đứng yên đâu, huống chi chuyện thằng con ham ăn cà chua dồn thịt đến nỗi mắc nghẹn trợn trừng trợn trắng đã xảy ra mười ba năm trước.Những hồi tưởng lùng nhùng xẹt qua đầu thằng con khi nó đang đong đếm coi ba chữ “rủ con Phèn” có mỉa mai có ẩn chứa tị hiềm không thì bỗng bên kia cha hạ giọng thầm thì, “nói vậy cha chết mầy mới chịu về hả con ?”. Thằng con nghe đuối lưỡi, ui chao là sợ cái kiểu thầm thì như nghiến ngầm lại như nghèn nghẹn này. Thì về.
Nó nói với con bồ, ba anh đau. Đọc thấy con nhỏ há miệng ra định đòi đi theo, thằng con cắt cơn liền, không nghiêm trọng lắm, như vô viện nằm dưỡng sức ít bữa thôi mà. Lúc gặp sếp thì cơn cớ phải về quê ít bữa đổi thành chú qua đời. Thấy đỡ áy náy hơn vì nó không có chú. Thằng con không tin là người ta khi biết sự thật về quê chụp hình mà không cười té ghế, không mỉa mai viện cớ đi chơi à, không buột miệng nói bộ khùng sao?Khùng. Thằng con cũng cảm thấy vậy khi xa lăn bánh. Quá trời khùng, ý nghĩ đó quăng quật nó như xô nó xuống xe ngay cửa ngõ thành phố. Để tiếp tục ngồi lại nó cố hình dung ra không khí rộn rã ở nhà, chắc con Phèn cũng nôn nao lo không biết răng cỏ xếu xáo vầy có còn tiệc tùng được mấy,
Cậu bước vào cuộc đời tớ vào một ngày ve kêu đầu mùa. Thi tốt nghiệp, mới đầu hè thôi mà nóng bức, bốn cái quạt trần không đủ cho hai mươi tư "cái xác" đang ngoi ngóp trong cái nóng và đề t[…]
Truyện ngắn
Bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên năm người, nhưng sao lúc đó tôi vẫn hồn nhiên không hề nhận thấy đó là giây phút giản dị mà hạnh phúc biết bao... Trưa hè nắng cháy. Cái nắng như thiê[…]
Truyện ngắn
Những người như anh đã để lại phía sau cuộc đời mình những dấu chân mà thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa. Vào một kỳ nghỉ cuối tuần, tôi đến thăm Khan Chand Duggal, bạn tôi, trong ký […]
Truyện ngắn
Đôi khi, mở lòng mình với một người xa lạ lại thấy an yên đến lạ thường. Chỉ cần ở bên lắng nghe ta nói, lắng nghe ta khóc cũng đủ làm ta không bao giờ quên được cho dù là gặp trong hoàn cản[…]
Truyện ngắn
Nghĩ tới những câu chuyện tình yêu sau đám cưới, Vy mỉm cười, khe khẽ nói trong lòng : sẽ ổn thôi, chị à, tất cả chỉ là những câu chuyện của nhân duyên. Lúc này, màn đêm dày đặc và sương đô[…]
Truyện ngắn
Lấy vợ - Bài học và kinh nghiệm
Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: "lấy vợ" và "đi tù". Gửi ông ! Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi v[…]
Truyện ngắn
Gửi người cha muôn vàn kính yêu của con, Cha à, cha đã luôn bảo con phải thật mạnh mẽ. Là con gái, con vẫn phải thật cứng rắn, sẵn sàng đứng lên sau mỗi vấp ngã bằng chính đôi chân của mình.[…]
Truyện ngắn
Ngày chông chênh, tối lại chông chênh. Ấy vậy đã thấp thoáng nửa năm, tôi sống bằng đồng lương ít ỏi trong công việc phụ bàn quán nhậu. Chia tay cánh cổng Đại học Công Nghệ Thông Tin, tôi b[…]
Truyện ngắn
10 điều anh phải nhớ khi yêu em
Dù sao đi nữa thì cũng chỉ có 10 điều thôi, nên anh đừng quá lo lắng vì so với việc yêu em thì nó chỉ dễ như ăn kẹo thôi! Thứ nhất, ngày nào cũng phải gọi cho em, ít nhất một lần/1 ngày,[…]
Truyện Blog