Chúng tôi là những thằng ngu
Bình chọn: 306
Bình chọn: 306
Vào ngày cuối cùng của năm học, khi tôi đến trường, thầy giám thị gọi tôi khi tôi vừa bước vào cổng trường. "Xin cô vui lòng đi theo tôi," ông nói một cách nghiêm khắc. "Có chuyện trong phòng học của lớp cô." Ông thẳng bước đi về hướng lớp học. Điều gì đây? Tôi lo lắng.
Thật tuyệt vời! Bọn trẻ đã lấy sơn phun lên từng góc tường những bông hoa, từng bó hoa trên bàn mỗi đứa và một bó hoa lớn trên bàn tôi. Bọn trẻ làm thế nào mà được nhỉ? Tôi suy nghĩ. Hầu hết bọn chúng đều rất nghèo đến mức phải xin trường trợ cấp cho quần áo ấm và thức ăn.
Tôi bật khóc, và bọn trẻ khóc theo tôi.
Sau đó tôi mới được biết bằng cách nào bọn chúng làm được như vậy. Mark làm thêm trong một tiệm bán hoa vào cuối tuần đã thấy rất nhiều phiếu đặt hàng của các lớp khác. Cậu ta đã kể lại cho bạn bè nghe. Quá kiêu hãnh để có thể chấp nhận bị coi là "nghèo", Mark đã hỏi người chủ tiệm xin những bông hoa dư còn lại. Rồi cậu đến nghĩa trang kể về một giáo viên đang chuẩn bị đi xa. Người ta đã giữ lại cho cậu những giỏ hoa.
Đó không phải là điều cuối cùng bọn trẻ làm cho tôi. Hai năm sau, cả 14 học sinh đã tốt nghiệp, và 6 đứa đã đạt học bổng vào đại học.
Hai mươi tám năm sau, tôi đang dạy ại một trường rất nổi tiếng không xa nơi trường cũ. Tôi được biết Mark đã lập gia đình với người cậu yêu từ đại học và trở thành một nhà kinh doanh tài giỏi. Và thật bất ngờ, ba năm trước đứa con trai của Mark đã lại học trong lớp tôi dạy.
Đôi lần tôi bật cười khi nhớ lại ngày đầu tiên đi dạy. Nghĩ đến việc tôi muốn bỏ nghề để làm điều gì đó tốt hơn!

Cuối thu, tiết trời lạnh dần. Những chiếc lá cuối cùng cũng trôi theo gió. Bầu trời cao, xanh thẳm, chốc chốc lại gợn lên những làn sóng trắng. Cảnh vật tĩnh lặng lắm! Màn sương tàn nhẫn nhỏ[…]
Truyện ngắn

Nó thấy mình lạc, lạc giữa cuộc đời chính nó, giữa những sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa. Đó là những ngày tháng năm nó mới học lớp Hai. Những đêm tối nằm yên lặng trên chiếc giường nhỏ dướ[…]
Truyện ngắn

Sáng nay, bầu trời âm u xám xịt với những đợt gió quần vũ như khiến ông trời muốn đổ sụp vì những cơn mưa xối xả không ngừng. Thẫn thờ nhìn trời đất với nét mặt đầy lo âu, mẹ liên tục chặc l[…]
Truyện ngắn

Khi tôi đang còn học năm thứ hai trường nữ hộ sinh, một ngày nọ, vị giáo sư già cho chúng tôi làm bài kiểm tra. Việc đầu tiên của tôi là lướt mắt qua toàn bộ các câu hỏi. Không có câu nào q[…]
Truyện ngắn

"Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của t[…]
Truyện Blog
Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không?
Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không? Với tôi dù là lúc 5 tuổi, 15 tuổi hay khi hiện tại 21 tuổi thì tôi vẫn sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình... Tất cả mọi người đều sợ đều đó, kẻ […]
Tâm Sự

Hãy xem phim Hàn như đọc cổ tích
Phim Hàn chuối? Sến? Toàn ung thư với máu trắng? Thế thì bạn đang định kiến với phim Hàn, thật đấy! Xem phim Hàn, bạn sẽ muốn sống tốt hơn. Một ngộ nhận buồn cười, bởi không biết cố tình ha[…]
Truyện Blog

Đừng nói yêu em như một thói quen
Đừng chỉ nói yêu em như một thói quen và nhớ em như là trách nhiệm. Đừng chỉ biết cần em mà chẳng học cách để níu giữ em... Có những ngày dẫu được gần cạnh anh nhưng em chẳng thể giấu cho r[…]
Truyện Blog