Ring ring
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Chong chóng, sự dịu dàng, và chuyến tàu đêm - BlogRadio.Yn.Lt
Chong chóng, sự dịu dàng, và chuyến tàu đêm

Chong chóng, sự dịu dàng, và chuyến tàu đêm

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 370

Chong chóng, sự dịu dàng, và chuyến tàu đêm

12:33 - 01/09/2015
n đầu tiên tôi gần sát một bạn gái đến thế. Tóc Miên thơm mềm, những sợi nhỏ như tan êm dưới ngón tay tôi. Lần đầu tiên dưới vòng tay của người con gái nhỏ ấy, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình được yêu thương. Nhưng không còn lần sau nào ở nhà Miên nữa.


Bố mẹ biết được việc tôi trốn học quá nhiều, ép vào quản thúc và đưa đón tận nơi hàng ngày. Tôi không phải là đứa ngỗ ngược, hỗn láo hay ăn chơi bỏ bê học hành gì, nhưng tuyệt đối không thể nói tôi đã đi đâu trong những lần không đến lớp học thêm ấy. Miên biết được, cũng chỉ cười, và bảo không sao đâu. Tôi và cô chỉ còn gặp nhau trên lớp, nhưng khi Miên kể về chong chóng đã quay rực rỡ thế nào, tôi có thể nhắm mắt và hình dung chính xác được.


Thế rồi Miên cũng biến mất.


Thực ra nói biến mất cũng không phải, nhưng tôi đã không nhận thức được toàn bộ dấu hiệu đấy, không cảm được sự chia tay đến cận bên mình. Đến khi Miên đi rồi, tôi phải mất rất lâu mới nhận ra mọi thứ đã là sự từ biệt được thể hiện theo cách riêng của cô. Một buổi tối, Miên gọi điện, tôi nghe giọng Miên qua điện thoại hơi xa lạ, nhưng cô muốn gặp tôi ngay. Đi đâu, tôi thì thào, bố mẹ tôi đang ngồi xem tivi cách đấy không xa, theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Đi xem tàu đêm, nhanh lên, nửa tiếng nữa, tớ chờ. Rồi dập máy. Tôi định gọi lại từ chối, nhưng Miên gọi điện cho tôi, hẳn có việc gì hơn là xem tàu đêm. Vẫn là ngày trong tuần, chẳng có lí do gì ra khỏi nhà sau bữa tối, tôi biết mở miệng xin bố mẹ sẽ chỉ nhận được cái lắc đầu. Lại còn xem tàu đêm nữa, bố mẹ sẽ nghĩ thằng con lại bày trò quỷ gì nữa đây. Thế là tôi lẳng lặng mở cửa sân, dắt xe ra ngoài và đạp thật nhanh trước khi bố mẹ kịp đứng dậy, lao ra và gọi lại.


Tôi đạp mải miết. Miên đã chờ ở ngoài cổng khu tập thể từ lúc nào, mặc một chiếc áo len màu xanh lá cây đậm và áo khoác dạ màu nâu sáng ấm áp. Miên ngồi sau xe tôi, chỉ đường và kể rất nhiều chuyện. Đủ mọi thứ. Từ những chuyện trong sách cô đọc đến những người trong lớp mà tôi nghĩ cô chẳng thân thiết bao giờ. Miên sao thế nhỉ, giọng cô cứ líu lo xen lẫn lo lắng hơi bất ngờ của tôi. Chúng tôi dừng xe ở một bãi hoang vắng, chỉ có dãy cột đèn trơ trọi rọi hai bên đường xe lửa. Miên vẫn nói không ngừng. Cô nói về cảm giác khi áp tai xuống mặt bàn và nghe thấy mọi âm thanh mà chỉ cần nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy, nói về tiếng viết nhanh của tôi khi giải toán, viết chậm khi làm văn, và tiếng đánh bóng chì êm ru trong những bản vẽ kĩ thuật khó nhằng nhịt.


Tình cảm của tôi không là một chiều. Miên đã chăm chú lắng nghe, và mở cánh cửa của thế giới cô cho tôi. Nhưng tại sao lại là hôm nay, tại sao lại là buổi tối này, tại sao lại là chỗ lạ hoắc thế này. Tôi đặt tay mình áp má Miên, cậu sao thế, có chuyện gì phải không?


Miên không nói nữa, để ánh nhìn trượt dần khỏi khuôn mặt tôi, rơi xuống. Như thể câu hỏi tôi đã phá vỡ lớp bọc cô cố dựng lên, đẩy cô vào im lặng tột cùng. Rồi ngón tay của tôi cảm thấy hơi nóng bừng. Là giọt nước từ khoé mắt Miên rơi xuống. Miên bắt đầu khóc, và không ngừng lại được. Miên khóc trên vai tôi, khóc ngay khi đoàn tàu chạy qua. Đoàn tàu với ánh sáng lác đác ở những khoang hành khách. Tôi nhìn theo những điểm sáng mờ, những khuôn mặt lạ hoắc bơ phờ mệt mỏi vô cảm lãng đãng lướt qua rất nhanh, chỉ còn Miên khóc trên vai tôi. Cô nói gì đấy trong lúc khóc, trong lúc đoàn tàu cách khoảng chục mét chạy qua, và tôi không chắc là cô có nói không nữa. Miên không nói thêm gì, trước khi bước lên bậc tam cấp cô đặt vào tay tôi băng cassette, miết những ngón tay trên cổ tay tôi lần nữa, rồi chạy đi. Hình ảnh cuối cùng của Miên lưu trong trí nhớ tôi là như thế.


Ngày hôm sau, Miên không đến lớp. Cuối tuần, cô chủ nhiệm thông báo Miên đã chuyển nhà với bố mẹ đi nơi khác. Mọi người xì xào bất ngờ, nhìn tôi như thể là người duy nhất biết gì đó mà đã không nói gì cả, hoặc đơn giản là bàn tôi bị khuyết đi một người. Sau đó một thời gian, tôi chỉ nằm nhà nghe băng cassette là những bản nhạc của Kaguyahime thu lẫn với tiếng tàu xa xa, hoặc chạy đến khu tập thể Miên ở để nhìn lên ban công, thấy cánh của chong chóng duy nhất còn sót lại vẫn đang quay. Tôi không còn bấm bút khi lo lắng nữa, và hay áp mặt xuống bàn để nghe mọi âm thanh xung quanh.


Lớn lên, tôi có một vài người bạn gái, yêu và được yêu, chân thành và tin tưởng và vỡ tan và đau đớn. Như bất kì người trẻ nào đang và sẽ sống. Nhưng tôi biết dù tôi có thay đổi đến mức nào, dù mọi người có thay đổi đến mức nào, ai cũng sẽ giữ cho mình một sự dịu dàng cố hữu. Sự dịu dàng với bản thân đến từ một người khác. Sự dịu dàng ấm áp yêu thương chấp nhận và thấu hiểu khi tôi chỉ còn là một bản thể trong suốt. Đấy là thứ dịu dàng mà người lo sợ sẽ đánh mất. Đấy là thứ dịu dàng mà tôi lo sợ sẽ đánh mất.


Có lẽ tối nay tôi sẽ đi nhìn tàu đêm.


Zelda Gin




12[3]
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Hai cái cây, bạn sẽ chặt cây nào?

Hai cái cây, bạn sẽ chặt cây nào?

Thầy hỏi: "Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?" Câu hỏi vừa ra, tất cả học sinh đều nói: "Tất nhiên là […]

Truyện ngắn

Đó chỉ là tên giống truyện

Đó chỉ là tên giống truyện

Em biết không? Người ta bảo chị tên Vân mà đẹp người nữa nên sẽ sướng lắm. Nhưng chị lại khổ sở sống dở chết dở như thế này đây. Ông trời thật quá bất công... Chị Bông xuất hiện... Dưới cá[…]

Truyện ngắn

Chí Phèo xuất hiện

Chí Phèo xuất hiện

"Chí Phèo của Nguyễn Đức Mậu thì mất tích, còn Chí Phèo của nhà này thì xuất hiện." Tớ là Chíp. Tớ 10 tuổi, sống cùng ba mẹ và bà chị hai dữ dằn. Tớ thích ăn kem, ngắm sao và đọc sách. Nhà […]

Truyện ngắn

Vết thương của Bạch Tuyết

Vết thương của Bạch Tuyết

Sao cậu hay đọc truyện cổ tích thế, cậu thích hoàng tử công chúa à? Chắc cậu biết Bạch Tuyết đấy nhỉ, tớ thích Bạch Tuyết lắm. Mà cậu nhớ bảo cô bé đừng có yêu hoàng tử mà cứ ở vậy cho sướn[…]

Truyện ngắn

Lá thư từ thiên đường

Lá thư từ thiên đường

Audio Khi bạn mất đi một ai đó và bạn nghĩ rằng bạn đã dành cho người đó nhiều tình cảm hơn người đó dành cho bạn, thì khi họ mất đi, họ sẽ là người bị mất mát nhiều nhất. […]

Truyện ngắn

Độc thân kiêu hãnh

Độc thân kiêu hãnh

Kiêu hãnh là lúc không đổ lỗi nỗi buồn của mình cho người khác. Không có hoàng tử, công chúa vẫn cứ là công chúa! Chờ đợi tình yêu là một thứ vô vọng của tuổi thanh xuân. Chúng ta trải qua […]

Truyện Blog

Một tờ vé số

Một tờ vé số

"Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta đi...!". Nhưng rồi anh lại phân vân! Anh không đành lòng! Chua xót nhìn vào chiếc ví đã sứt gần hết những đường c[…]

Truyện ngắn

Em ổn chứ?

Em ổn chứ?

Hết yêu là hết yêu, hết yêu thì những điều đã từng thuận mắt, đã từng đáng yêu, đã từng sống chết mà hợp nhau lắm cũng trở thành bất ổn, cũng trở thành ngứa mắt. Vậy cớ gì, phải dành tặng nh[…]

Truyện Blog

Đứt gãy

Đứt gãy

Hai tháng qua, anh đã làm đủ mọi cách rồi. Nhưng trái tim em vẫn không thể nào rung lên được nữa. Em chỉ cảm thấy thương anh. Là thương chứ không phải là yêu. Buổi sáng, em tỉnh giấc bởi vạ[…]

Truyện Blog

Giá như một lần anh hiểu

Giá như một lần anh hiểu

Anh à! Em nhớ anh nhiều như vậy đấy. Vậy mà, anh yêu em, nhớ em không hơn nổi một người dưng. Đã nhiều lần em tự hỏi, liệu tình yêu này sẽ đi được đến bao xa khi mà một trong hai chúng ta […]

Tâm Sự

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất