Chiếc hộp kí ức
Bình chọn: 358
Bình chọn: 358
Cậu ấy mỉm cười. Rồi chúng tôi nói chuyện 4 năm đại học ở Việt Nam, chuyện du học của tôi ở một đất nước xa xôi. Rồi cậu ấy bất ngờ hỏi tôi :
- Minh này, tớ có một điều thắc mắc, suốt 4 năm qua mà không sao lý giải được. Vì sao hồi ấy, cậu đi du học mà không nói cho tớ biết?
Tôi bối rối nhìn cậu ấy.
- Hồi ấy, bọn mình đã hứa cùng nhau đỗ đại học. Nhưng tớ đã không thực hiện được lời hứa ấy. Rồi tớ đi du học. Thế rồi...Tôi ngập ngừng- Khoảng cách và thời gian làm hình ảnh của cậu mờ nhạt dần... Vậy nên tớ đã không liên lạc với cậu, dù thi thoảng, khi nghe một bài hát, khi nhìn thấy những điều thân thuộc gắn liền với cậu, tớ vẫn nhớ...
Cậu ấy nói chậm rãi.
- Suốt 4 năm qua tớ luôn nghĩ là mình đã làm gì đó có lỗi với cậu..
- Cậu ghét tớ lắm phải không?
- Không nhưng đã có lúc tớ rất giận cậu. Những lúc tự hỏi vì sao cậu đi mà không nói cho tớ biết ? Tớ đã làm sai điều gì? Những lúc nhớ cậu mà không biết phải làm gì..
Tôi đã định nói gì đó. Vì đã ra đi mà không nói gì. Vì để cậu ấy tự dằn vặt bản thân mình suốt những năm tháng ấy. Vì đã quay trở về , đột ngột gặp cậu ấy và gợi lại những kí ức của cậu ấy.
18 tuổi, chúng tôi thật dễ dàng yêu thương một ai đó. Cũng dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Không chút toan tính, chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm trong sáng ,hồn nhiên và dốc lòng dốc sức để giúp đỡ nhau. Và cũng 18 tuổi , chúng tôi suýt nữa đánh mất tình bạn vì những ngốc nghếch, trẻ con của mình. Một lời xin lỗi sau 4 năm không thể cứu vãn một mối quan hệ đã rạn vỡ, nhưng chắc có thể bắt đầu một mối quan hệ mới...
- Cậu có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?
Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời.
Những đám mây đang lững thững trôi trên bầu trời xanh mát...Nắng đã lên rực rỡ...

Nguyên dừng lại tháo giày ở ngạch cửa, lòng bảo lòng, bữa nay hãy vui như trước đây đã từng vui. Mồng hai Tểt, Nguyên về quê. Khi chiếc xe tốc hành đút đít vô tới cổng cư xá, anh trèo lên m[…]
Truyện ngắn

Thế là ước nguyện mua tặng cha một bộ áo quần mới của tôi không thành. Tôi ân hận vô cùng. Cha tôi mất đã lâu lắm rồi. Ông mất vào một ngày giữa mùa Đông năm 1983 bởi một cơn bạo bệnh. Đã 2[…]
Truyện ngắn

Có thể Nắng của sau này vẫn an nhiên, tinh khôi và hạnh phúc, những vết trầy xước của một tuổi thơ sâu hoắm, làm sẹo, không hoàn hảo song chẳng thể khiến con bé tự ti. "Ông Trăng ơi ông Tr[…]
Truyện ngắn

Từng cánh én phiêu du trên nền trời bầu thu không, hòa mình vào làn gió nhẹ chao lượn trên cánh đồng đang bước vào mùa gặt hái. Trên cánh đồng mênh mông đã ngã sang màu vàng óng của những h[…]
Truyện ngắn

Hai hàng hoa trên đồi đẹp như một bức tranh. Em ấy đẹp như một bức tranh. Những bức tranh mang lời nguyền. Chiếc xe bắt đầu lao xuống dốc. Qua khỏi con dốc nầy sẽ đến thị trấn, độ chừng dăm[…]
Truyện ngắn

Mỗi khi kể lể về cuộc đời của mình. Cha tôi thường nói về nước ốc. Là nhạt như nước ốc. Nhiều lúc ông còn cáu, khi tôi cà kê bảo ông kể. Tôi đặc biệt thích nghe những chuyện trong quá khứ, í[…]
Truyện ngắn

Đang đi vô mục đích như vậy thì bỗng thấy trên mặt đường: cái gì thế này? Một chiếc ví con bằng nhung màu đỏ. Và có vẻ không rỗng ruột mà chật căng tiền. Một hôm tôi và chị Liôla nhặt được […]
Truyện ngắn
Có những lúc đi học về thấy bà lặng lẽ cầm cây chổi thu dọn nhà mà trong tâm thấy áy náy. Bà khoan thai bước chầm chậm mà lặng lẽ có lẽ đến cả cơn gió cũng không thể nào nghe được âm thanh t[…]
Truyện ngắn