Chiếc hộp kí ức
Bình chọn: 359
Bình chọn: 359
***
Những ngày đầu mới về nhà, tôi không có gì để làm ngoài việc đến thăm họ hàng, tụ tập với những đứa bạn chơi với nhau từ hồi còn đi học. Thời gian rảnh rỗi ở nhà, tôi thường xem ti vi, thi thoảng vào bếp, nấu vài món ngon cho cả nhà, rồi dọn dẹp nhà cửa. Sáng nay, khi tôi đang dọn phòng mình thì bất chợt nhìn thấy một thùng cát- tông cũ kĩ đã xỉn màu được xếp chồng lên trên giá sách. Tôi phủi nhẹ lớp bụi bên ngoài rồi mở ra. Tôi chợt mỉm cười. Nắng nghiêng nghiêng trên những bông cúc vàng ngoài ban công.
Đó là chiếc hộp cất giữ tất tần tật những kí ức, kỉ niệm của tôi trong suốt những năm tháng còn cắp sách tới trường. Đây là chiếc thiệp handmade ,vụng về những nếp gấp mà cậu bạn cùng bàn tự tay làm để xin lỗi tôi khi làm tôi khóc . Đây là que kem Tràng Tiền tôi giữ lại khi được anh khoá trên mà tôi thần tượng mua cho hôm đi cổ vũ đá bóng ở trường. Chiếc vòng tay bằng ốc đứa bạn thân đã kì công làm tặng tôi hôm sinh nhật. Những lá thư, mẩu giấy truyền chúng tôi tay nhau trong giờ học... Tôi giữ gìn những kỉ vật ấy như cất giữ báu vật quí giá nhất của mình về những tháng ngày tươi đẹp nhất của thời học sinh. Rồi tôi tìm thấy dưới đáy thùng cuốn sổ tay màu xanh ghi chi chít những công thức toán học...
Đó là cuốn sổ mà Huỳnh- cậu bạn lớp bên tặng tôi khi chúng tôi đang gấp rút ôn thi Đại học. Cậu ấy thông minh, học môn Toán cực siêu, lại hiền lành, tốt bụng, nên tôi rất quí mến cậu ấy. Cậu ấy cũng dành cho tôi sự quan tâm rất đặc biệt. Những ngày cuối cấp, chúng tôi hay cùng nhau học bài. Cậu ấy giảng bài cho tôi, giải thích cặn kẽ, rồi hỏi tôi có hiểu gì không, tôi gật gật. Nhưng kì thực là tôi chẳng chú tâm đến những gì cậu ấy nói, chỉ ngồi chăm chú nhìn cậu ấy cười mơ màng. Những lúc ấy, cậu ấy hay cốc đầu tôi rồi mỉm cười. Và nụ cười ấy sẽ làm tôi chếnh choáng như là bị say nắng . Rồi cậu ấy tặng tôi cuốn sổ tay chằng chịt những công thức Toán học. Biết tôi lười đọc nên cậu ấy đã viết vào những cuốn sách ấy những lời động viên rất ngộ nghĩnh. "Học hành chăm chỉ và đừng có để đầu óc bay trên mây", "Tớ biết là cậu rất thông minh mà?", "Đừng có ngủ gật đấy nhá".
Những buổi chiều sau khi tan học, chúng tôi hay cùng nhau đạp xe dưới hàng cây xanh mướt , rợp bóng mát. Chúng tôi kể với nhau về những dự định của mình khi vào Đại học, những ước mơ, kế hoạch của mình dành cho tương lai. Rồi một chiều nắng nhạt, khi những đám mây đang lững thững trôi trên bầu trời xanh mát, cậu ấy khẽ nắm tay tôi rồi bảo " Bọn mình nhất định cùng đỗ đại học nhé". Lời ước hẹn ấy khiến tôi lao đầu vào học...
Kí ức của bao nhiêu năm mà tôi ngỡ là chẳng còn nhớ nay bỗng ùa về rạng rỡ.Tôi muốn gặp cậu ấy nên đã tìm danh bạ của những đứa bạn cấp 3, gọi cho từng đứa để hỏi số điện thoại cậu ấy. Tôi bấm máy, trống ngực đập dồn dập khi nghe thấy tiếng đầu giây bên kia nhấc máy.
- A lô!
- Cậu..có phải là.. Huỳnh?
- Đúng rồi. Xin lỗi , ai đấy ạ?
- Tớ là Minh...
Rồi không nghe thấy cậu ấy nói gì. Tôi nhắc lại "Tớ Minh đây". Rồi tôi bảo cậu ấy, nếu không bận gì thì hãy gặp nhau. Cậu ấy đồng ý. Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh...
Tôi đến chỗ hẹn sớm hơn 30 phút vì quá hồi hộp. Tôi không biết sau 4 năm không gặp, cậu ấy có khác nhiều không, liệu tôi có nhận ra cậu ấy, và cậu ấy, liệu có nhận ra tôi? Rồi tôi biết phải nói chuyện gì với cậu ấy? Nhắc lại kỉ niệm xưa hay hỏi về quãng thời gian 4 năm không gặp? Tôi đang băn khoăn với hàng loạt câu hỏi, thì một chàng trai bước đến phía bàn tôi. Tôi mỉm cười.
- Lâu quá rồi không gặp cậu.
- Ừ! Lâu quá rồi. Cậu ấy kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện tôi.
Sau bao nhiêu năm, cậu ấy vẫn thế. Vẫn đôi mắt đen, sâu thẳm. Vẫn sống mũi cao cao và nụ cười sáng lấp lánh. Chỉ có điều, Huỳnh trước mặt tôi không phải là cậu bạn mà tôi biết năm 18 tuổi mà là một chàng trai. Lịch lãm với quần âu và áo sơ mi trắng, trưởng thành với vẻ mặt đĩnh đạc, chín chắn.
- Này, cậu hẹn tớ ra đây, không phải là chỉ là để ngắm tớ thôi đấy chứ?
Tôi bật cười.
- Tất nhiên là không rồi. Nếu tớ bảo tự nhiên

Con bò mẹ bị thương nặng nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm đôi mắt đáng thương của bò con. Con nghé cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lẳng lặng nhìn. Những giọt nướ[…]
Truyện ngắn

Hũ tiền tiết kiệm nhỏ và những giấc mơ lớn
Tôi chẳng nhớ nổi hộp tiền tiết kiệm đầu đời của mình đã dành để làm gì. Có lẽ tôi phải bắt đầu lại. Hôm nọ tôi đến nhà vợ chồng người bạn, thấy trên bàn học của bé Bi, đứa con 7 tuổi củ[…]
Truyện ngắn
Mai mốt ba đừng đến trường con nữa, tự con biết về được rồi! Đó là câu nói mà ông nhận được từ thằng con trai mình rất mực yêu thương. Đáng lẽ sau một buổi kiếm tiền mệt mỏi, ông đã có th[…]
Truyện ngắn

"Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa chợ mới gọi là cô đơn. Nhưng sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mìn[…]
Truyện ngắn

Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về
Những chuyến đi thời sinh viên nghèo, thiếu thốn đã để lại cho tôi một "di sản văn hóa" không bao giờ phai nhòa: thích ở quán trọ . Hoặc cũng có thể là do sau này lớn lên, tình hình kinh tế […]
Truyện ngắn

Có những nỗi nhớ đong đầy trong tim, có những kỷ niệm tưởng chừng rơi vào quên lãng nhưng bất chợt lại ùa về, có những ký ức tưởng chừng đã quên nhưng lại không thể. Người cũ đã đi rồi nhưng[…]
Truyện Blog
Anh trở thành mối quan tâm duy nhất của chị. Nhưng chị lại không phải mối quan tâm duy nhất của anh. Mỗi lần được bạn bè, họ hàng giới thiệu bạn gái, anh lại đây đẩy chối từ. Anh đã góa vợ […]
Truyện ngắn

Cho đến bây giờ cứ mỗi dịp tết đến nhìn các anh trong xóm đi học hay làm về trên đường làng nước mắt mẹ lại lăn dài. .. Lững thững từ thư viện vô phòng trọ, tôi thấy bé Kim đang khệ nệ b[…]
Truyện ngắn

Tôi như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, bước vào tuổi 18 cũng như với bao ước mơ, hoài bão to lớn và đồng thời cũng đối diện với kì thi đại học đầy cam go. Bạn của tôi ai cũng có những ước mơ t[…]
Tâm Sự