
Chị
Bình chọn: 344
Bình chọn: 344
Lần này chị về, quà lạ lắm. Chẳng xanh xanh, đỏ đỏ, chẳng ngòn ngọt, chua chua.
Quà nằm trong đống vải, ngo ngoe chòi đạp, còn khóc thút thít.
***
5 tuổi, Tý thấy chị lần đầu tiên.
Nó núp sau quần the đen của má, lấm lét nhìn chị xồng xộc vào nhà như gió ngược mùa, hâm hấp nóng.
Sơmi xám tro, quần jean bạc thênh thếch, chị đá chống chiếc 67 đen trũi, quẳng balô nặng trịch rồi cười ngân, "Tía, má, con về!"
Trong cái mùi khét nắng, mùi gió, bụi của những ngày lênh đênh, rong ruổi bấp bên giữa đời, chị vẫn còn ngòn ngọt mùi con gái. Rõ ràng thằng Tý nghe được. Nó thích mùi ngọt, nhưng sợchị, vì chị khác với đàn bà nó nghĩ.
Đàn bà trong suy nghĩ của thằng nhỏ năm tuổi, không thể nào mạnh mẽ như vậy. Đàn bà khi đó, chỉ nâu sòng quần the ống thấp ống cao lom com ngoài bờ ruộng, mò tôm, bắt tép cho chồng. Có khi địu thêmthằng nhỏ trên lưng, lúc lại vạch áo, đưa cặp vú tồng ngồng cho con bú giữa chợ làng. Chị không nằm trong chuẩn đàn bà, nhưng vẫn cứ là đàn bà theo lời má.
"Đàn bà như bây, ai dám lấy!"
"Mắc chi đàn bà phải cần người lấy?"
Chị hỏi lại trong cái lắc đầu ngao ngán của má.
Chị hơn thằng Tý đâu hai chục tuổi. Má kể năm đó, tía má ráng để có con, vì chị đi hoài, mà đi như chẳng có ngày về. Bốn chục mang bầu, nguy hiểm lắm chứ chẳng chơi, nhưng vẫn cứ "ráng" để có đứa cầm gậy khóc lúc trăm tuổi già.
Thằng Tý sợ chị.
Nó đứng núp sau hàng hiên, nhìn chị ngồi vắt chân, phì phèo thuốc lá trong trăng bàng bạc. Hút thuốc là trò của đàn ông, đàn bà hút thuốc là đàn bà hư. Nghe xột xoạt tiếng lá cây, chị quay đầu lại nhìn, thằng nhỏ lấm lét chạy tọt đi mất, đánh rơi luôn nụ cười hiền của chị sau lưng.
Chị đi chiều chạng vạng.
Má nói lí nhí, giọng vừa hờn mác, vừa năn nỉ.
"Sao bây không ở lại sáng mai đi. Tối trời, chạy xe nguy hiểm."
"Đường này nhắm mắt chạy không đụng ổ gà, có gì nguy hiểm đâu má!"
Tía ngồi hút thuốc, nhìn theo bóng chiếc 67 khuất dần, má gom mớ quần áo cũ chị để lại, hít một hơi rồi đem giặt, chép miệng.
"Đàn bà như nó, đời chắc khổ."
***
Ngày lại trôi về phía ký ức, Tý lớn, tía má già, chị vẫn biền biệt đằng xa.
Có bữa học về, thằng Tý áo rách toe, đầu u vài cục, má hỏi, nó im ỉm, cắn răng lắc đầu, đến khi tía xách roi mây, thằng nhỏ khóc như lũ.
"Tụi nó nói chị bỏ nhà theo trai..."
Tía làm rớt cây roi mây cái bịch, má thừ người, nước mắt tự dưng lăn dài.
Đêm đó Tý nghe má mất ngủ, tiếng thở sao dài đằng đẵng như màu đêm.
***
Lần chị về sau, cách khoảng 5 năm.
Cũng như lần trước, ào vào nhà như cơn gió ngược mùa. Hanh hanh, khô khô. Lần này tóc chị cắt cao, da đen nhẻm, trên tay còn dán vài miếng băng cá nhân. Má mừng ra mặt, tía thì chỉ gật đầu, mới về đó hả, nhưng lúc thấy má đứng làm cơm, cũng càm ràm, bỏ ít đường, nó không thích ăn ngọt.
"Bây làm gì đen như cái cột nhà cháy?"
"Con mới đi rừng viết bài."
"Tiền bao nhiêu mà hành hạ bản thân."
"Nhiều khi do thích thì làm, chứ có phải lúc nào cũng vì tiền đâu má."
"Tổ cha bây, không có tiền chắc bây lớn bằng cát, đất."
Tía cắt ngang. Má lắc đầu, đúng thiệt hai cha con khắc khẩu, thằng Tý trệu trạo nhai cơm, chẳng hiểu người lớn nói cái gì.
***
Chị dắt nó ra bờ sông dạo, ráng chiều chạy dài đuổi bắt bóng hai chị em.
Dáng chị gầy bên nó lon ton, sông vắng, chị ngồi giết cuộc đời bằng hơi khói lang lang. Thấy thằng em ngồi cạnh bên nhìn mình khó hiểu, chị cười khì, quăng cho gói nhỏ.
"Quà cho cưng."
Nó tò mò mở ra coi. Mấy cái kẹo bọc trong giấy đủ màu xanh đỏ. Mỗi màu lại tượng trưng cho một mùi vị khác nhau. Đỏ cho dâu, vàng cho chanh, xanh lá cho táo... cả chiều thằng Tý nhấm nhá hết mùi này cho đến mùi nọ. Chị nhìn nó thấy vui, tiếp tục nhắm khói trắng tượng trưng cho vị đời đăng đắng.
Tự dưng lúc mặt trời bỏ trốn, tiếng hát chị dập dềnh trôi theo sóng trên sông.
"Khi yêu nhau ước cùng nhau nhưng ai giữ được không?
Thề chi cho khiến tủi lòng nhau...
Đêm "Tân Hôn" có người vui nhưng riêng nàng khóc,
Mà trăng thì cười..."
***
Chuyến này chị ở nhà lâu hơn trước, đâu hơn tháng. Má mừng mừng, hỏi áng chừng tía, có khi nào nó ở luôn không.
Tía im, làm biếng trả lời bởi bản thân cũng không biết chắc, nhưng chiều nhắc má một câu, hỏi coi nó tính sao còn đi mua thêm tủ đựng đồ, nhà còn chỗ nào đâu mà ở.
Vậy mà tía má vui chưa trọn vẹn, chị lại đi, nhẫn tâm vậy đó.
Chị dúi cho má cá
Biết “cúi xuống” mới là trưởng thành, biết "hạ mình" mới là cao thủ
Bất luận là người có dã tâm nào đi nữa, khi đứng trước chính nghĩa thì đều không cách nào trụ vững nổi. Cách đây rất lâu, có một chàng thanh niên người Nauy đã vượt biển đến nước Pháp để gh[…]
Truyện ngắn
Bà không kịp nghe con nói gì nhưng cũng nhanh nhẹn nắm chặt tờ bạc giấu xuống, con Bảy thấy vậy cười kha khả như thỏa mãn cái lòng báo hiếu của mình. Đời người kể cũng lạ, tự dưng lại phải[…]
Truyện ngắn
Con gái yêu quý của Mẹ, Mẹ xin lỗi. Mẹ vô tâm và thiếu trách nhiệm với con lắm phải không? Sáng nay đến cơ quan làm việc, mẹ được tin từ Ông ngoại,con phải vào viện, mẹ hốt hoảng và trên kh[…]
Truyện ngắn
Hãy khoan dung nếu bố mẹ già đi
Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vun vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung! Con […]
Truyện ngắn
Trong lòng tay, trong vòng tay
Tình yêu là gì? Có lẽ tình yêu là bạn biết mình còn có một nơi có thể đến, là lòng bàn tay, hoặc là được ôm vào lòng. Cô gái nói cô rất yêu bạn trai mình, và anh ấy cũng rất yêu cô. Bên […]
Truyện Blog
Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Một hôm, một vị samurai đến thu nợ […]
Truyện ngắn
Một giáo sư đang giảng về "tiểu thuyết" ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên: Ngược lại với yêu là gì? Một giáo sư đang giảng về "tiểu thuyết" ở một[…]
Truyện ngắn
Mỗi người bạn là một món quàmà cuộc sống trao tặng cho chúng ta.Robert Louis Stevenson Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường vềnhà, Mark trông thấy một người bạn cùng trườngđi phía trư[…]
Truyện ngắn