
Chém cha cái số làm công nhân
Bình chọn: 254
Bình chọn: 254
(BlogRadio.Yn.Lt) "Chém cha cái số làm công nhân" ở các khu công nghiệp
***
1. Biên hoà quá phức tạp!
Đó là lời nhận xét của nó khi ở đó đúng một tháng vài ngày. Đậu đại học là nó biến gấp rồi. Cũng may thời gian từ khi thi đại học đến lúc báo điểm thi cũng không quá một tháng, chứ dài hơn thì nó còn ngáp dài.
Không ngáp dài sao được, đi làm ca hai mười giờ khuya mới tan ca, về đến phòng trọ tắm rửa, ăn uống qua loa rồi leo lên giường cũng là lúc giờ ngọ nữa đêm. Hầu hết công nhân nào làm ca hai cũng vậy. Đó là làm ca hai nhá, ca ba thì thức trọn đêm rồi ban ngày tha hồ mà ngủ, ông bà người xưa bảo "đêm nằm năm ở" vậy mà con người ở đây thức đêm như là một quy luật làm ca, cứ xoay chuyển hết ca một đến ca hai, đến ca ba rồi quay lại ca một, chỉ có ca một là có tính người vì làm giờ hành chánh từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, khi tăng ca thì cùng lắm 6 giờ sáng đến 6 giờ tối là cùng, nhưng ca hai và ca ba thì con người biến thành một thứ gì nó cũng không hình dung nổi. Nhìn những đôi mắt trũng sâu sau một đêm thức trắng làm việc sáng ra phờ cả người, đút cái thẻ điểm danh mà đờ lệch đi.
Nhưng chỉ một tuần họ lại được đổi ca (nghiên cứu cho thấy sức chịu đựng thức đêm của con người có giới hạn, chỉ một tuần là phải chuyển ca để họ có thời gian ngủ lấy lại sức, chứ nếu kéo dài liên tục nhiều tuần liền thức trắng đêm thì nguy cơ chết người vì suy nhược cơ thể) và được phục hồi rồi quay lại thức tiếp. Luật đổi ca của tư bản nước ngoài đúng là ma mãnh thật, chúng bòn rút sát sao sức lực của công nhân ở đường tơ kẻ tóc, không sót một kẻ hở nào, người công nhân nào đã vào làm công ty nước ngoài hay công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà làm dạng lao động phổ thông như nó đều phải trải qua ba ca như thế.
Nó ngán tận cổ, ngay ngày đầu mới vào làm nó dính ngay ca ba, làm sao nó chịu nổi, từ hồi giờ ở nhà cha mẹ chưa tám giờ tối đã đi ngủ, hôm nào học bài khuya quá cũng cùng lắm là thức đến mười giờ đêm vậy mà giờ phải thức trắng đêm, lần đều tiên trong đời nó. Ngày đầu, ngày thứ hai nó tưởng mình trụ không nổi phải nghỉ việc, mắt lờ đờ, nước mắt nước mũi cứ chảy hoà vào nhau. Đầu thì đau ong ong như búa bổ, mệt mỏi cứ muốn ngủ, nhưng đặt lưng xuống không ngủ được vì nó không quen cái kiểu "thức đêm ngủ ngày", nó đang đi vào con đường nguy hiểm "thức đêm rồi lại thức ngày", không ngủ được tí nào trong ba ngày liên tiếp như vậy. Bạn bè trong phòng trọ đâm lo "chết rồi, con nhỏ bệnh ra vì không chịu được thức đêm đây mà". Uống vài viên thuốc cầm cự, nó vẫn cố bắt cái thân lờ đờ của nó đi làm, "phải đi làm thôi, mới xin vào làm mà nghỉ vì lý do bệnh là bị đuổi việc cái chắc" nó nghĩ vậy và gắng gượng hy vọng lâu dần sẽ quen.
Và đúng là quen thật ngày thứ ba nó vừa làm về đặt người xuống giường là đã chìm vào giấc ngủ ngon lành đến gần 10 giờ đêm rồi lật đật đi làm, ngày mới làm việc của nó bắt đầu 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Từ hôm "ngủ ngày" được nó thường làm về đến nhà là ngủ một mạch đến gần 2 giờ chiều mới dậy ăn uống qua loa, nhìn trời, nhìn đất một hồi loay hoay lại bắt đầu một này làm mới lúc 10 giờ đêm, nếu bị tăng ca thì ngày mới bắt đầu từ lúc 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, ngày mới của những kẻ làm ca ba là ngày mới của những con vạc ăn đêm, những "thiên thần bóng đêm".
Thật ra nói là đêm nhưng trong chỗ làm không khí cứ như ban ngày, thời gian ở trong công ty dường như đứng lại, con người không cảm nhận được sự dịch chuyển của thời gian, lúc nào đèn điện cũng sáng trưng, trong bốn bức tường kín mít của cái nhà máy khổng lồ, những công nhân như con thoi làm việc mệt mài bên cổ máy bất kể ngày đêm, chỉ khi nghe tiếng chuông báo giờ cơm thì mới biết đó là trưa, xếp hành ngay ngắn mà đi ăn, ăn thì cứ cuối xuống mà ăn một mạch cho nhanh lên tranh thủ nghĩ chút xíu là phải vào làm, thời gian ăn cơm và nghĩ trưa tổng công chỉ có 45 phút, sắp xếp làm sao đó ăn nhanh thì được nghỉ nhiều một tý, ai ăn chậm thì lên mà làm luôn, lúc tăng ca cho thêm giờ ăn lợ thì chỉ có 30 phút ăn nhanh để lên làm, thời gian ăn uống, nghĩ trưa quá ngắn là nguyên nhân gây ra chứng đau bao tử hàng loạt cho công nhân đó là chưa kể những ca ngộ độc thực phẩm do chất lượng thức ăn và nhà bếp kém vệ sinh của công ty.
Môi trường làm việc trong công ty là môi trường khép kín với thế giới bên ngoài, không có một khí trời nào có thể lọt vào công ty, chỉ khi ra khỏi nhà máy trên đường về phòng trọ thì nó mới cảm nhận được cái thời gian trôi nặng nề trên chiếc xe đạp mới toanh mà mẹ mới sắp cho nó năm cuối cấp, nó mang theo và rất quý chiếc xe này nó gọi con "hai cẳng" này là "Mininho". So xe với đám công nhân đi làm hằng ngày trên đường mà nó bắt gặp thì Mininho của nó là oách nhất, vì ít ra nó còn có hình hài một chút chứ nhìn xe của đồng nghiệp nó thì thấy mà tội, xe không ra xe, trật lên, trầy xuống mà lại còn cỏng hai mới oách chứ. Không so sánh với một số ít đồng nghi
Ba có thói quen hay nói một mình, mẹ đừng lấy làm phiền lòng mẹ nhé! Chẳng qua là vì ba đã quá lẻ loi trong cuộc đời này mà thôi! Mẹ! Con viết những dòng này, chẳng có dịp chi đặc biệt, chẳ[…]
Truyện ngắn
Tôi mở cổng, con Vàng chui ngay vào lòng tôi. Tôi ôm con Vàng oà khóc, con Vàng rên rỉ mãi. Một hôm trên đường đi học, tôi trông thấy một con chó nhỏ lông vàng ngồi dưới một gốc cây, tôi đ[…]
Truyện ngắn
Anh trở thành mối quan tâm duy nhất của chị. Nhưng chị lại không phải mối quan tâm duy nhất của anh. Mỗi lần được bạn bè, họ hàng giới thiệu bạn gái, anh lại đây đẩy chối từ. Anh đã góa vợ […]
Truyện ngắn
Đức vua đang thủng thỉnh dạo chơi trong vườn thượng uyển, tai lắng nghe chim hót líu lo, mắt ngắm muôn hoa đua nở thì gặp rùa. À rùa, hôm nay đến chơi thăm trẫm đó à? Khỏe không? Dạ cũn[…]
Truyện ngắn
Khi nào đàn ông thích tự phục vụ? Có thể là khi yêu... Nghe Tây đồn là ở Hà Nội đã có quán café tự phục vụ. Tự phục vụ ở đây có nghĩa là uống café sẽ như đi ăn nhanh, sẽ phải tự đi bê cốc. […]
Truyện Blog
Anh ơi, đã bước sang năm thứ 10 rồi anh nhỉ? Từ lúc chúng ta lần đầu gặp mặt đến bây giờ, ngay trong lúc này mối quan hệ của chúng ta đã bước sang năm thứ 10 rồi? chúng ta có nên mua bánh s[…]
Tâm Sự
Mọi cặp mắt trên xe buýt đổ dồn vào cô gái trẻ đẹp với cây gậy trên tay đang bước một cách cẩn thận lên xe. Trả tiền xong cô gái sờ tay tìm chỗ ngồi ở dãy giữa mà viên tài xế báo là còn chỗ […]
Truyện ngắn
Những năm tháng khóc bù lu bù loa cả xóm đều nghe thấy, cả năm tháng tuổi thơ lì lợm lì đòn bầm dập và hận thù cây chổi. Ba mẹ đánh mình mình không giận ba mẹ nhưng mình chỉ giận những ngườ[…]
Truyện ngắn