
Chém cha cái số làm công nhân
Bình chọn: 255
Bình chọn: 255
2.
Làm được hơn một tháng, nó được tin báo đậu đại học, không phải ai báo cái tin quan trọng đó cho nó mà tự chính nó đi gọi tổng đài, cái lúc nghe tổng đài báo đủ điểm đậu, nó đã hét lên ôm chầm lấy người chị đồng nghiệp đi cùng mà nhảy tưng tưng giữa đường như người bị gì vậy. Niềm vui lan toả chưa nguôi thì nỗi buồn bổng từ đâu chạy đến chiếm chổ, con Mininnho của nó bị bọn giang hồ khu nhà trọ đua mất. Không phải nó bất cẩn mà vì sự cố khách quan.
Như thông lệ, hôm nào nó chẳng cho con Mininho vào nằm yên vị một góc chật chội trong phòng với hai cái xe cà tàng của hai đứa trong phòng che chắn, nếu có lấy cũng phải gỡ 2 con cà tàng ra rồi mới tới lượt con Mininho, vậy mà hôm đó do phòng có khách tới chơi, hai thằng con trai bạn của nhỏ trong phòng, chúng mới ở dưới quê lên, phòng trọ thì bé tí ti không có chổ chứa, hai thằng đành giành chổ của ba chiếc "hai cẳng", thế là Mininho bị tống ra ngoài cửa cùng với hai chiếc cà tàng kia, thấy cảnh đấy nó đã khó chịu và lo con Mininho có thể bị lấy nhưng bọn nó một mực cứ bảo đảm là không sao vì phía ngoài nhà trọ có cổng lớn khoá cẩn thận, nó cả nể nghe lời, vả lại mới vô đây ở trọ nó chưa chứng kiến các phòng lân cận mất mát thứ gì, nhắm mắt cho qua để con Mininho ngoài nhưng lòng không yên cứ sợ mất. Và đúng thật! Sáng mai y như rằng con Mininho không cánh mà bay, hai chiếc cà tàng vẫn nằm yên vị. Đau lắm, nó đau vì mỗi con Mininho của nó bị cổm còn hai chiếc cà tàng kia thì không. Nó rầu rĩ suốt mấy ngày sau đó, đến ngày nhận tháng lương đầu tiên được sáu trăm nghìn mà nó cũng chẳng vui nổi. Nghĩ đến việc trả giá cho con Mininho đã mất thì số tiền nó cầm trên tay vừa đúng số tiền mẹ nó đã bỏ mua con Mininho cho nó.
Nó nghỉ việc, tất nhiên một phần là chán vì mất con Mininho không có phương tiện để đi, một phần nó phải về để thu xếp năn nỉ mẹ cho đi học đại học, vì một lẽ biết đậu rồi nhưng liệu mẹ có đủ tiền cho nó đem đi trang trải tiền học phí đầu vào và tiền ăn hay không, số tiền khá nặng. Nó nuôi hy vọng được mẹ cho đi học nhưng lại sợ mẹ không kiếm đâu ra ngừng ấy tiền cho nó đi. Ba triệu đâu phải là con số nhỏ đối với gia đình nghèo như nhà nó. Thế mà mẹ nghe tin nó đậu, thấy nó về mẹ mừng lắm quyết bán đàn heo đang chửa trong chuồng, cả mẹ cả con đứt hơn ba triệu cho nó cầm đem đi nhập học. Hành động của mẹ làm nó cảm động, nó rơm rớm như muốn khóc khi thấy mẹ vét sạch cả cơ nghiệp chăn nuôi của nhà nó vào cái giấy báo đậu đại học kia.
3.
Chuyện làm công ty bỏ lại sau vài giờ đồng hồ kể cho mẹ nghe, nó lại hối hả chuẩn bị hành lý cho ngày mai lên trường nhập học, mẹ chuẩn bị đủ thứ cho nó và không quên dặn dò lên đó gắng mà học để sau này về kiếm cái "khu nêu", mẹ thường hay dùng thuật ngữ của ông ngoại như thế, mới nghe lần đầu nó không hiểu và thấy buồn cười nhưng khi nghe mẹ lý giải "khu nêu" là cái nghề nuôi sống bản thân mình sau này thì nó mới nghe một cách nghiêm chỉnh và không còn cười nữa. Nó đã biết nói với mẹ những câu nghe thật người lớn mặc dầu lúc đó nó chưa phải là người lớn thật: "con biết mà mẹ, con sẽ cố kiếm cái "khu nêu" về cho mẹ và giữ cái "khu nêu" đó suốt đời". Mẹ cười, nó thấy mắt mẹ ánh lên niềm vui.
Ngoài kia bình minh một ngày mới bắt đầu, và cũng là dấu hiệu bắt đầu cho một chặng đường mới trong cuộc đời của nó.
Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bàn tay anh sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: "[…]
Truyện ngắn
"Sao mày đứng tè thế? " Con bé tròn xoe mắt lên hỏi. "Tao có tờ rym thì tao phải đứng tè chứ " "Sao tao không có?" "Mày là con gái " Thằng bé xách quần, nhìn con bé với ánh mắt tự hào vì n[…]
Truyện ngắn
Cái Thủy, nó chạy theo cái tham vọng mà nó nghĩ rằng nếu thực hiện được nó sẽ hạnh phúc nhưng liệu nó có hạnh phúc? Bữa cơm tối, nhà có hai người, ai nấy cắm cúi ăn. Đương chừng, bà Sen đặ[…]
Truyện ngắn
Anh dừng xe trước cổng chùa, mỉm cười chào nó. Rồi anh quay xe đạp đi về phía đường Nguyễn Kim. Quảng Tâm nhìn theo đến lúc bóng anh khuất sau làn nước mưa rồi mới bước vào chùa. Cơn mưa đầ[…]
Truyện ngắn
Truyền thuyết về cây đàn Guitar
Đâu chỉ có thế, tiếng đàn của Citra còn có năng lực chữa bệnh thần kỳ như tiếng hát của nàng ngày trước. Dân chúng thường tìm đến yêu cầu nàng đàn mỗi khi có dịch bệnh phát sinh.... Ngày xư[…]
Truyện ngắn
An à, cậu mãi mãi thuộc về nơi ấy, nơi luôn có một tình yêu chân thành, của tớ, dành cho cậu... Sự cố... Mặt trời cô độc bị mây đen bao phủ, gió thổi mạnh khiến người tôi lạnh […]
Truyện ngắn
Khi tình yêu không đến từ hai phía
Tình yêu không đến từ hai phía là tình buồn nhất, tình đau khổ nhất, chứa nhiều sự tha thứ nhất tình đơn phương. Biết không em? Cô đơn không hẳn là chỉ có một mình, khi em bắt đầu đơn phươ[…]
Truyện Blog
Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa
Audio Mary Tyler Moore đã nói rằng “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và[…]
Truyện ngắn
Cô em gái nhõng nhẽo nhiều khi thật phiền phức nhưng như một thiên thần đáng yêu bên cạnh mỗi khi ta buồn. Còn gì thích hơn khi có em gái. Anh Đạt ơi, xem kìa! Anh nhìn thấy cầu vồng kh[…]
Truyện ngắn