Cha
Bình chọn: 523
Bình chọn: 523
20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi nói chuyện với mẹ nó muốn được chuyển máy cho cha, nhưng cũng như bao lần trước đó cuộc gọi luôn kết thúc khi nó vừa tạm biệt mẹ.
Nó đã gần 23 tuổi rồi, chưa lần nào nó thực sự gọi một tiếng " cha ơi", 22 năm trôi qua chưa một lần trò chuyện cùng người cha, chưa từng được cha động viên, an ủi hay trách mắng. 22 năm nay, nó không hề được chứng kiến bất cứ cuộc nói chuyện nào giữa cha và mẹ. Gia đình nó không có tiếng nói của người đàn ông.
Nhưng nó luôn có cha bên cạnh mình suốt 23 năm nay, người cha mà nó vô cùng yêu thương, tôn trọng và tự hào. Nó có một người cha đặc biệt.
***
Mẹ lấy cha khi cả hai người đã ở cái tuổi quá lứa lỡ thì. Cha cưới mẹ về khi cha đã 43 tuổi, và mẹ cũng đã ở cái tuổi 33. Hai người không yêu đương thắm thiết, không ân nghĩa nợ nần, chỉ đơn giản hai người xa lạ qua một lần gặp mặt rồi đồng ý cùng nhau dựng gia đình. Mẹ, người con gái nghèo ít nhan sắc nhưng tốt nết, biết chăm sóc nhà cửa được cô nó cưới về cho cha.
Nó lớn lên luôn có cha mẹ bên cạnh, nó có quá nhiều tình thương để quên đi gia đình nó "là hạng cùng đinh" trong làng quê đó, nó có quá nhiều tình thương để trải qua một tuổi thơ hạnh phúc, tình thương cho 3 chị em nó quá dạt dào cho nên chị em nó lớn lên chỉ biết ngẩng mặt nhìn đời mà chưa lần nào phải cúi xuống, tình thương ấy đã giúp 3 chị em nó được " đua đòi đi học" cùng bạn bè từ mẫu giáo, hết cấp 1, cấp 2 và cố bước qua cấp 3, để hôm nay chị nó đã là một kĩ thuật viên xét nghiệm, nó và em gái trở thành sinh viên.
Thế tại sao chưa một lần nào 3 chị em nó thực sự gọi hai tiếng " cha ơi". Nó rất muốn . Thực sự rất muốn một lần đứng trước mặt cha và gọi ông như thế. Một lần gọi " Cha ơi" và cha trả lời nó.
Cha nó khi vừa ra đời bị một căn bệnh hiểm nghèo, để cứu cha, để cha được sống cho nên người ta đã châm vào một huyệt của ông, và từ đó, cha của nó không thể nghe thấy, không thể nói được. Người ta nói ông là một người tàn tật, ông bị "câm điếc".
Không biết từ nào trong gia đình nó luôn tồn tại một thứ ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ " kí hiệu". Nó không nhớ là mình đã học những kí hiệu đó bằng cách nào, vào lúc nào, nhưng khi bắt đầu ghi nhận kí ức của cuộc sống xung quanh thì nó đã giao tiếp với cha như thế. Nó sẽ không bao giờ quên, mãi mãi không thể quên những kí hiệu đó, kí hiệu chỉ riêng 5 người trong gia đình nó có thể biết và trao đổi với nhau: Dùng tay thể hiện động tác mái tóc uốn xoăn là đang chỉ về mẹ nó – mẹ có mái tóc xoăn, dùng tay chỉ hành động bị tiêm vào bắp tay là nói về chị nó – chị là kĩ thuật viên xét nghiệm, dùng hai tay nắm lại áp vào hai má là nói về nó – nó là người có đôi má phụng phịnh, dùng tay trái thể hiện điệu bộ bị cong cong là em gái nó – em gái nó năm học lớp 4 bị gãy tay trái và người ta đã cố nắn nhưng cánh tay đó không còn thẳng như trước nữa, những kí hiệu này thay đổi theo thời gian vì những thành viên trong gia đình nó đã trưởng thành và thay đổi. Trước đây, để nói về ba chị em cha nó chỉ cần đưa tay lên ngang ngực tức là chị gái nó, đưa tay ngang thắt lưng chính là nó và em nó nhỏ hơn chỉ cao đến đầu gối, thế còn muốn nói về cha của nó thì dùng kí hiệu gì đây? Không có kí hiệu nào để chỉ cha nó cả, bởi vì những kí hiệu đó là do cha nó đã nhìn thấy, ghi nhận đặc điểm riêng của từng người trong gia đình để cha nó có thể giao tiếp với mọi người, cho nên ông không cần nghĩ ra những kí hiệu để nói về ông. Nó không phải học kí hiệu bởi vì khi cha nó đưa ra kí hiệu của riêng ông thì nó và cha đều biết ông đang nói đến điều gì bởi vì họ là một gia đình chung sống cùng nhau – hiểu nhau, kí hiệu của cha đưa ra với chị em nó cũng chính ra những hành động chị em nó dùng để truyền đạt với cha điều chúng muốn nói. Bởi điều đặc biệt này nên không một ai trên thế giới này có thể hiểu người cha ấy như gia đình ông hiểu về ông.
Cha của nó đối với nó rất đặc biệt. Cha đi làm việc vào những ngày trời mưa gió, cho nên ngày nào gia đình nó cũng hi vọng trời sẽ có mưa. Cha của nó trở về lúc mọi người đã ngủ ngon giấc. Mỗi đêm khi trông ngóng cha đi làm về nó im lặng lắng nghe trong đêm mưa, nó chỉ chờ tiếng chó trong làng sủa là cha nó đang trở về, nó đợi nghe tiếng chiếc xe đạp rung lên khi bước qua cái mương nước đầu ngõ là cha đã đến nhà, bao nhiêu năm nay chưa một lần thay đổi thói quen đó. Một mình cha với chiếc xe đạp cũ kĩ đi về trong đêm mưa, lạnh, sấm chớp, cha chỉ một mình trên con đường ấy bao nhiêu năm nay kể từ khi chúng nó ra đời, cha làm thuê ở một quán bán thịt chó để kiếm tiền nuôi chúng nó đi học. Trong kí ức của nó, khi còn bé mỗi lần chờ cha về để đi ngủ nó luôn chứng kiến cha ngồi ăn cơm một mình, tiếng nhai cơm trệu trạo khó khăn, bóng cha gầy đổ dài trên bức tường đất của căn nhà ọp ẹp. Cha nó có một mùi riêng mà không người cha nào có, cha có mùi của hơi men hòa lẫn mùi thịt chó nấu giả
Đôi ba bữa mấy thằng bạn thân lại cùng nhau uống, cùng nhau say. Thế là nhất. Bây giờ mày thấy buồn hay vui? Vui thì sao? Đi uống rượu với tao! Còn buồn.. Cũng đi uống rượu Tao chọn ở[…]
Truyện ngắn
Bố ơi hôm nay bé Nhi có xinh không? Nhỏ cất giọng thánh thót lên hỏi bố. Bé Nhi của bố xinh nhất. Một buổi sáng tinh khôi, nhỏ thức dậy, làm đầy đủ nhiệm vụ cá nhân, khoác lên mình bộ đồ[…]
Truyện ngắn
Chị suy đi tính lại mãi. Sinh nhật... " Sinh nhật là chuyện của những đứa con nhà giàu". Chị lẩm bẩm thành tiếng: "Nó không thể trách mình được, lo cho bầy con ăn học hàng ngày là một chuyện[…]
Truyện ngắn
Thậm chí khi Brian 17, còn tôi 16, tôi vẫn phải để mắt trông nom anh ấy. Bạn có thể nghĩ rằng anh tôi có bất ổn gì đó về tâm lý hay thể chất – không, anh ấy chẳng làm sao cả. Chỉ là do khi […]
Truyện ngắn
Sự tích Táo Quân: Một bà - Hai ông
Táo Quân, Táo Vương hay Ông Táo trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam được xem là vị thần cai quản việc bếp núc trong mỗi nhà và thường được thờ ở nơi nhà bếp. Trong tín ngưỡng dân gian Việt N[…]
Truyện ngắn
Khi tình yêu không đến từ hai phía
Tình yêu không đến từ hai phía là tình buồn nhất, tình đau khổ nhất, chứa nhiều sự tha thứ nhất tình đơn phương. Biết không em? Cô đơn không hẳn là chỉ có một mình, khi em bắt đầu đơn phươ[…]
Truyện Blog
Vì còn những cái nghèo còn hơn tiền bạc. Và bắt đầu chớm những con chữ từ một thứ cảm xúc tương ngộ nơi người khác, mỉa mai lắm cái sự khô khan của chính mình, đến cảm xúc còn đi vay mượn. […]
Truyện Blog
Ba tôi là một người rất khiêm khắc với con cái. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ba không thương yêu tôi. Chỉ tại ba tôi luôn quan niệm: "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", […]
Truyện ngắn