Cha
Bình chọn: 534
Bình chọn: 534
Khi còn bé mỗi dịp tết về cha luôn dẫn chị em nó đi chúc tết các gia đình mà ông quen biết. Bởi vì là gia đình mà cha quen biết nên cũng chỉ là gia đình nghèo, gia đình khá một chút chứ không phải gia đình giàu có. Nhưng tết nào cũng thế hết buổi sáng mồng một là chị em nó lại diện bộ đồ mới nhất mà mẹ đã bán đi vật gì đó để mua cho chúng nó, rồi chúng nó xếp hàng rồng rắn đi theo cha đến nhà những người trong xóm, cha nó không nói câu chúc tết đầu năm mà chỉ đến rồi cười cười và bắt tay những người trong xóm, rồi ông chỉ vào những đứa con đi cùng và ra kí hiệu khoe rằng ông có 3 người con đây là đứa lớn nhất, đây là đứa thứ hai, và đứa cuối cùng đang ở nhà, ông ở lại mỗi nhà một lát chờ đợi họ lì xì cho con của ông. Quà lì xì ngày đó của chị em nó có thể là một bát cốm, một cái bánh chưng, 2 trăm đồng, 5 trăm đồng có nhà hào phóng thì được hẳn 1000 đồng. Chị em nó vì bé và ngây thơ cho nên chỉ thực sự hào hứng khi được nhận tiền lì xì, nhưng cha nó thì khác ông chỉ cười nhẹ nhành khi con gái ông được lì xì, ông trầm ngâm khi bước ra khỏi nhà nào đó mà trên mặt con của ông đưa nào cũng ỉu xìu. Không phải ai cũng vui mừng khi cha con nó đến nhà chúc tết, nhưng không sao cả, vì con ông còn bé quá chúng không để ý điều này, và ông thì quá quen với sự khinh khi của mọi người. Nhưng nó và cha đều thích những ngày tết bởi vì cuối ngày khi trở về nhà, cha và con luôn có chiến lợi phẩm mang về cho mẹ, mẹ cầm những cái bánh chưng cất vào một cái thúng để ăn dần. Nó và chị luôn ngồi đếm tiền lì xì trước bếp than, tiền càng đếm càng thấy ít đi vì chúng nó mải mê quá quên mất than đang cháy rất hồng. Chúng nó nghèo cho nên ngày tết mới có dịp được ngồi đếm tiền riêng, những đồng tiền do chúng mang về nhưng tiền đó sẽ được dùng vào học phí của chị em nó – đó như quy ước không ai đặt ra, không ai thắc mắc, mọi người đều hiểu phải là như thế. Nhưng tháng năm ấy không thể còn mãi mãi bởi con gái ông đã lớn lên, chúng đã bắt đầu hiểu vì sao tết chúng nó lại đi đến nhà người ta chúc tết, chúng nó đã biết suy nghĩ cho nên không còn những ngày đi " xin" tiền lì xì nữa. Bây giờ tết về cha nó buồn, vì con gái cha không còn lẽo đẻo theo cha nữa.
Thật may mắn bởi mẹ nó cứ mặc kể lời chê cười mà kiên trì cho chúng nó đến trường, bà cho con đến trường bởi cuộc đời của bà và chồng bà đều thất học cho nên mới vất vả. Mẹ nó cho chúng nó đi học chỉ với ước muốn nhỏ thôi là biết cộng trừ nhân chia để không bị cuộc đời lừa gạt, biết đọc biết viết để đôi khi ở xa nhau có thể viết cho nhau những bức thư thăm hỏi. Chỉ là bà không thể ngờ con của bà càng học càng khiến bà " tham lam", con bà quá ham chữ nghĩa cho nên bà tham lam muốn nó không chỉ hết cấp 1, mà còn muốn nó qua được cấp 2, rồi lại muốn chúng nó được vào cấp 3 và muốn chúng nó đi đại học. Chị em nó cứ đi học như một lẽ tự nhiên rằng bạn bè mình được đi học thì mình cũng đi học thôi, chị em nó không biết rằng " mình cũng đi học" những từ đó đã đem lại cho cha mẹ cuộc sống khó khăn hơn, vất vả hơn. Nó từng nhìn thấy mỗi lần mẹ bán lợn cầm tiền trên tay, cha đều muốn cả nhà có một bữa ăn ngon, nhưng không lần nào cả nhà ăn ngon cả, bởi số tiền đó đã " đi học" cùng con gái của cha rồi. Nó học khá, cho nên cuối năm học nào cũng mang về nhà giấy khen, giấy khen của nó được dán trên tường nhà nơi cha con nó nằm ngủ, khói bếp đã nhuộm đen vào những tờ giấy đó, 22 năm rồi nó vẫn còn nhìn thấy mờ mờ nét chữ " đạt học sinh tiên tiến – lớp 1
Audio Cô gái mới có 18 tuổi, cô như hầu hết các thanh niên ngày nay chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình: Con k[…]
Truyện ngắn
Rõ ràng chúng ta tạo ra công bằng chỉ ở mức tương đối. Khi còn nhỏ, tôi và em trai rất hay cãi lộn. Mỗi lần như vậy mẹ tôi thường bảo: "Con lớn hơn thì phải nhường em". Đương nhiên với một […]
Truyện ngắn
Cậu nghĩ điều gì sẽ chia cách chúng ta ? Điều duy nhất tớ nghĩ được cho đến lúc này đó chính là sự tự do tung bay của tuổi trẻ... "Chúng tôi đã ở bên nhau lâu đến mức có thể tạm gọi là đủ[…]
Truyện ngắn
Nhìn anh tôi lại nhớ mùa chim bẫy về cùng mùa lúa chín với hương cốm thơm lừng thuở nào, mỗi khi chiều về những làn khói lam chiều quyện bay trên những nếp nhà tranh... Cuối tháng năm, hay […]
Truyện ngắn
Ai cũng có một bài hát của riêng mình
Xem phóng sự những giờ phút cuối cùng của Ông mà con không thể cầm được nước mắt. Xúc động nghẹn ngào, Ông ạ... Lộc trời 103 năm sống vắt qua 2 thế kỷ, cả một cuộc đời binh nghiệp Ông cống […]
Truyện Blog
Rei thuộc về ai, về tôi, về Ka hay về một cơn mưa dai dẳng ngày qua? 1. Rei là cô gái khá đặc biệt. Tôi gọi Rei là "cô gái văn chương" vì cô suốt ngày mơ mộng và thích sống trên mây. Những […]
Truyện ngắn
Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở châu Âu. Bố tôi làm chủ một nhà máy dệt, còn mẹ tôi thì bận rộn với việc nuôi nấng chăm sóc chị em tôi... Nhưng đến khoảng năm 1935, chủ nghĩa phân biệt […]
Truyện ngắn
Còn hơn chục ngày nữa là Tết. Trước cổng cơ quan rực rỡ những đào, những quất và muôn sắc màu của những bộ thời trang hiện đại. Không khí đường phố rộn ràng, tấp nập. Ngồi viết báo cáo mà lò[…]
Truyện ngắn
Sinh nhật anh ấy không dính dáng đến bạn
Trong thư cô gái kể "Tôi và anh ấy chia tay không phải là do có người thứ ba, mà là nhiều khi tôi cảm thấy suy nghĩ và quan điểm của tôi và anh không giống nhau, ví dụ như như chỉ có việc là[…]
Truyện Blog