Cầu tử
Bình chọn: 828
Bình chọn: 828
Nhưng khi anh ra bờ sông và chuẩn bị giã từ thế giới, một tiếng khóc thất thanh từ trong một gốc cây vang lên, xé toạc bầu không khí yên ắng. Và chẳng hiểu vì sao tiếng khóc ấy gọi anh trở về với cuộc sống. Lạ thường. Không ai hiểu được. Chính bản thân anh cũng không hiểu.
Nhưng khi đưa đứa bé đi kiểm tra sức khỏe thì anh biết đây là một bước đi của số phận. Đứa bé này cũng bị nhiễm HIV. Và không ai muốn có trách nhiệm với nó, dù rằng nó hoàn toàn không thể quyết định được việc mình bị HIV hay không? Nó khác anh. Anh tự đưa mình vào cái vòng xoay cay nghiệt này. Nhưng nó không cam tâm. Khi bị bỏ rơi, nó vẫn gào lên cho thế giới biết nó tồn tại. Nó vẫn muốn sống. Vẫn khát khao ánh mặt trời.
Một đừa trẻ con làm được điều đó, thì tại sao anh lại bạc nhược và hèn nhát như thế này...
Con virus HIV có thể đẩy con người xa nhau với những ánh mắt hay những cái chỉ tay kì thị, nó cũng làm con người chết dần chết mòn trong bóng tối. Nhưng có khi, cái con virus thuộc nhóm Retrovirus với đặc tính sao mã ngược lạ đời của mình, lại mang con người đến gần nhau, truyền cho nhau sức sống và dũng khí để tồn tại.
Mặt trời có khắp mọi nơi, ngay cả dưới chân núi hay tận sâu biển khơi. Chỉ là con người có chịu thay đổi góc nhìn để được thấy hay không thôi.
***
3.
Các bạn biết không, từ nãy giờ tôi vẫn còn đang gục gặc cười thỏa mãn với cái kết mà tôi vừa giới thiệu. Tràn đầy niềm tin, tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng khi tôi mở mắt ra ( tại tôi cười tít mắt đómà), thì tôi lại thấy một cảnh tượng khác. và tôi chợt nhận ra rằng, cuộc sống này không phải màu hồng. Các nhà văn đều biết điều đó, và các nhà tập làm văn như tôi, cũng nên biết là vừa...
Tôi vừa thấy một người điên.
Đó là một người phụ nữa với mái tóc dài không bới lên, tạo thành một đám rối bời, như ổ quạ. Và loại trừ cái mái tóc đó ra, thì không khó để có thể nhận xét rằng, đây là một người phụ nữ trung niên đẹp. Chị ta ngồi trên bậc cửa. Ánh mắt đầy lửa, cứ như là một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong cháy ra. Chị nhìn chăm chăm vào chiếc xe đồ chơi ba bánh nằm lạc loài trên sân.
Không có ai chạy nó.
Chị đưa tay đào bới mái tóc rối của mình. Không rõ chị ta chờ đợi điều gì được tìm thấy.Ơ cái gì kia. Ánh mắt chị ta tắt lửa. Không còn nhận ra một chút gì đó gọi là có hồn trong đó nữa. Hai đồng tử như liệt. Các dây thần kinh vận nhãn bị đánh gục bởi một thứ ma lực nào đó.
Ánh mắt dại, vô hồn. Ánh mắt chị ta gặp hằng đêm trong những cơn ác mộng suốt một tháng nay...
Chị lắc đầu. À không, chị đang quay đầu về bốn phía...
Những người xung quanh đi ngang đưa tay chỉ trỏ. Họ đồn thổi về việc chị bị đứa con mắc bệnh Down, được cho là đã chết, quay về nhập vào thân xác...Họ bảo, chị là người mẹ độc thân. Nghĩa là đứa con này chỉ là khát khao được làm mẹ của chị cháy lên và chị tự đi tìm một -người- đàn- ông- biết- cách- làm- đàn- ông... Không phải là kết tinh của một tình yêu đẹp nào cả.
Nhưng người phụ nữ trung niên đẹp đó không ngờ rằng, đứa con không cha của mình lại bị căn bệnh nhiễm sắc thể quái ác đó. Quằn quại trong nỗi đau. Cả hai mẹ con.
Rồi đứa con không còn được thấy nữa.Có người bảo, chị đã giết nó, và bây giờ nó quay về nhập vào chị,ám chị như một cách trả thù.Cũng có người bảo, nỗi đau đớn tột cùng đã biến hai mẹ con thành một. Chỉ còn là một thực thể duy nhất mà thôi...
Người phụ nữ trung niên đẹp vẫn quay đầu liên tục về tứ phía, quăng vào không gian những tia nhìn vô hồn....
***
Sẽ có nhiều người chọn một cái kết có tính chất hình tượng như vậy. Nhưng tôi không có thói quen làm cho mọi chuyện trở nên bi đát như vậy. Nhưng thật tình tôi cũng không biết phải làm sao, khi cuộc sống không phải màu hồng, thì những phiếm khúc của tôi không thể cứ là màu hồng mãi được. Suy nghĩ đó len vào đầu tôi, làm tôi gục xuống... cái kết có tiếng cười ư, sao mà khó quá...nhất là ở trong cuộc đời này...Chưa bao giờ tôi thấy mình lung lay như vậy !
Tôi thở hắt ra và quyết định đi tới ngôi đình để cầu nguyện một chút. Xin được bình yên và cũng xin các vị thần ấy chỉ tôi là, tôi nên cứ là mình với những thứ lung linh hay nên tr

Tình yêu mà, chỉ cần nó làm bản thân mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi, thời gian hay bất cứ thứ gì cũng không quan trọng. Tôi và cậu là bạn học cùng nhau từ năm lớp 11. Đáng ra thì[…]
Truyện ngắn

Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị làm người canh chừng đầy nhiệt tình mà chưa từng vặn vẹo, lý do lý tứ thêm một lần nào nữa. Tôi là tên ăn trộm. “Cướp!... Cướp!...” Tôi thả […]
Truyện ngắn
Gia đình họ đã sống rất hạnh phúc. Những ngày nghỉ, họ thường cho con đi chơi công viên, dạo phố. Chị dắt tay con trai đi trước, anh thong thả đi đằng sau. Chị luôn nắm tay con thật chặt. L[…]
Truyện ngắn

Mặc cho mẹ quỳ lạy, van xin bố ở lại với mẹ con tôi. Bố cầm tay mẹ giật mạnh, mẹ ngã ngửa ra đằng sau. Bố quay lại liếc nhìn tôi một cái rồi xách vali đi một mạch ra ngõ. Cuối cùng mọi cố gắ[…]
Truyện ngắn

Con cái mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha mẹ, một báu vật trong tay cha mẹ. Chúng ta mãi mãi là nỗi bận tâm mà cha mẹ già không bao giờ buông bỏ được... Khi còn học ĐH, một lần đi […]
Truyện ngắn

Chuyện của Katy - Susan Coolidge
Chỉ là câu chuyện giản dị về cô bé Katy, nhưng kể từ lần đầu xuất hiện năm 1872, Chuyện của Katy chưa bao giờ thôi cuốn hút. Không có gì lạ chuyện một cô bé nghịch ngợm, giàu tưởng tượng t[…]
Sách Hay
"Chợt nhớ những ngày mà tuổi trẻ là thứ tiên dược thần kì. Niềm kiêu hãnh bước qua mặt trời trên mỗi chuyến đi..." K bảo với tôi hãy ở lại. Năm đó tôi 18 tuổi, kiên quyết kéo chiếc va li đ[…]
Truyện ngắn

Với mẹ, hoa là thứ không ăn được, tất nhiên, trừ loại có lõi vừa mới xuất hiện vài năm trở lại đây. Ai sáng kiến ra cái kim tây cũng hay. Họ đem hoa bày bán ở cổng trường, nhiều hoa giả, và[…]
Truyện ngắn