Cảm ơn cậu nhé, Nobita
Bình chọn: 442
Bình chọn: 442
Nhớ nhất cái lần lớp mình chia tay cuối năm, bọn mình đi biển. Lúc đó tớ mới chia tay với người yêu, tớ buồn lắm, tại tên ấy cũng cùng lớp bọn mình mà nên đi lien hoan gặp nhau lại buồn. Tớ lững thững đi đằng sau là người cuối cùng chỉ mong cậu ấy sẽ quay lại nhìn tớ và đi cùng tớ lần nữa thôi... Nhưng rồi chẳng ai, chẳng ai quan tâm tới đứa đầy tâm trạng, mọi người cứ hò hét vui chơi. . Chỉ mỗi cậu quay lại và đứng chờ tớ "Sao buồn thế, đi nhanh lên". Tớ khoác vai cậu và đi như hai thằng con trai, cậu không coi tớ là con gái nhưng lại luôn nhường tớ, quan tâm tớ. Đến giờ tớ mới hiểu người như cậu sẽ luôn quan tâm nhưng lặng lẽ vì chỉ cậu mới thấy sau những nụ cười sâu trong đôi mắt tớ là một nỗi buồn mà mình cậu mới hiểu. Chưa bao giờ cậu hỏi tớ về chuyện yêu đương nhưng cậu lại là người làm cho tớ vui bên tớ khi tớ chia tay cậu ấy, khi không còn ai bên cạnh, dù sự quan tâm đó khá lạnh lùng . . Nhớ cái cảm giác đó thế, cùng cậu lang thang một mình, mặc dù cậu rất sợ người khác hiểu nhầm nên toàn thấy ai là lại giải thích, hihi. Lần đó cậu bảo tớ là "Hôm nay hôm cuối rồi, không đi học nữa là không biết lúc nào mới gặp nữa, cho tựa vai miễn phí, thích làm gì thì làm, không cau có nữa đâu. "Cảm ơn cậu, nếu lúc đó không có cậu có lẽ một đứa con gái như tớ dù có cố kìm nén như nào nhưng nếu cô đơn như thế sẽ òa lên khóc mất...
"Chúc xuka sẽ luôn xinh gái, vượt qua 2 kì thi sắp tới. Lấy được ck giàu nữa chứ, để sau này có sa cơ tôi còn xin ăn ké kiếm vài đồng tiên tạm. Ak còn lời hứa sẽ cho chị vay tiền nếu giàu, ừ yên tâm đi, sau này mà cần cứ đến tìm tôi – Nhớ tôi nhé bạn thân" Cậu còn nhớ những lời này không nhỉ bạn thân của tớ? Tớ thì vẫn nhớ như in những điều đó, mong rằng cậu sẽ mãi nhớ nó nhé giống tớ nhé. . Đừng quên tớ. . Cảm ơn cậu vì đã đến bên cuộc sống của tớ... Đừng chỉ đánh giá ai đó khi chỉ bằng những gì bạn nhìn thấy, cũng không phải chỉ từ cái bạn nghe được mà hãy lắng nghe họ, hiểu họ và cảm nhận từ trái tim mình bằng những gì chân thật nhất nhé. Tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn tình yêu mà!

Audio Ôi! Trời sắp sập rồi. Chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy. Một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này. […]
Truyện ngắn

Điều mà bạn cảm nhận phụ thuộc chủ yếu bằng cách bạn nhìn nhận cuộc đời. Vậy tại sao chúng ta không xem tất cả những buồn phiền không đáng có là chuyện nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ... Trước […]
Truyện ngắn

Tôi chạy thật nhanh chẳng còn kịp để ý xem bộ quần áo mới may có bị nhàu không nữa. Chẳng bù cho mấy hôm trước cứ giữ nó khư khư trong lòng, mỗi khi giở ra xem thì phải giở thật khẽ, se sẽ v[…]
Truyện ngắn

Năm 12 tuổi, vào 1 buổi xế chiều có 1 người khách là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm nhin vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó, kh[…]
Truyện ngắn

Vấp ngã không phải là thất bại
Làm thế nào đây? Làm thế nào để khi chạm đất, mọi thứ sẽ là nhẹ nhất. Khuôn mặt mình có thể bị nát, nhưng, cái đầu này, mình phải giữ cho nó an toàn. Đó là những điều cuối cùng tôi nghĩ đượ[…]
Truyện ngắn

Có lẽ phải đưa mẹ về quê! Ở thế này mệt mỏi lắm – Anh nói Ấy dại! Ở quê có còn ai đâu, mới cả đưa mẹ về bà lại kể lể cho đám bần nông đó thì bẽ mặt. – Anh nói Anh tính thế nào thì tính c[…]
Truyện ngắn
Tôi chẳng biết là có phải tại tôi thay đổi, hay vì chúng tôi quá hiểu nhau rồi nên chẳng còn nhiều thú vị trong tình yêu. Chào các bạn đọc giả của trang truyện ngắn,Tôi là Linh, sinh viên […]
Tâm Sự
Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng.Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống […]
Truyện ngắn

Thời gian không trở lại - Phần 2
Vậy nên, đừng bao giờ hoài phí thời gian vào việc oán thán mẹ cha. Vì nếu một mai họ đi xa khuất núi, thì mãi mãi cho đến tận hết cuộc đời chúng ta cũng không còn có thể bằng cách nào gặp lạ[…]
Truyện Blog