
Bức hoạ không nét vẽ
Bình chọn: 241
Bình chọn: 241
Lòng người có những khoảng lặng, vui chẳng được mấy chốc mà sao buồn thì cứ dài mãi...
***
Dạo này đi làm về tôi hay vất balo lên ghế rồi lang thang ra đầu ngõ ngồi làm cốc trà đá. Một phần vì muồn xả stress, suốt ngày ngồi gõ gạc bàn phím fix lỗi, rồi thì 2 cái điện thoại ốp vào 2 tai hỗ trợ, đỏ lừ, ngày nào cũng như ngày nào. Một phần vì ở đó có cạ buôn dưa lê bán dưa cà rất vui, mặc dù chênh lệch nhau khá nhiều tuổi.
Đó là một ông lão gần 80 tuổi, gần nhà tôi trọ, tên Cẩn. Lão cũng già lắm rồi, tóc bạc phơ, hói, còn vài sợi mé thái dương, mặt nhăn hơn cả táo tàu chưa sắc. Tay chân lão cũng chẳng khá hơn. Cơ mà được cái lão vui tính cực, lúc nào cũng cười được. Cứ ra quán nước ấy tầm 6 rưỡi tối là lại gặp lão, rất đều đặn, chỉ trừ lúc ốm đau bệnh tật. Hai ông cháu hay truyện trò tếu táo. Lão cũng hơi nặng tai, nói phải nói to cơ lão mới nghe thấy rõ, có lần tôi hỏi lão:
- Chẳng hay sắp 80, ông có mừng thượng thọ ko thế?
Lão cười cười đáp:
- Tao còn sống được mấy nữa, chúng mày nếu muốn đến viếng thì viếng trước đi, đưa luôn phong bì đây tao nhận còn tiêu chứ tao lăn ra đấy đến viếng thì tao cần đếch gì nữa, có tiêu được đâu.
Đấy, hiểu nhầm mười thành tịt chỉ vì nặng tai. Thật là tai hại. Mà lão nói cũng đúng, lúc sống thì chẳng ai nuôi, lúc chết mới bâu vào, đám ma đưa ruồi. Ích gì. Nhề!
Lão đang sống 1 mình, nhà rộng nên lão cho thuê lại 2-3 phòng gì đấy, gọi là cũng đủ tiền tiêu cho mình lão, ăn uống rồi bắn thuốc lào thoả thích. Lão bảo lão cũng chỉ cần có thế, già lắm rồi, còn mong chờ gì đâu. Nhiều khi lão thở dài hướng cái nhìn ra phía xa, tôi biết lão buồn. Những người già thường như vậy, nhiều suy nghĩ và trăn trở. Hôm nay tôi đến, thấy lão có vẻ trầm tư, tôi kê ghế lại ngồi cùng cho vui. Sau vài câu hỏi linh tinh tôi mới biết hôm nay là ngày giỗ thằng cả, con lão. Haizzz...Lá vàng chưa đổ mà lá xanh rụng rồi...
Lão kể cuối những năm 70 hồi nhà còn nghèo đói, bữa cơm ăn chạy từng bữa ko đủ, thằng con cả theo bạn bè rủ rê vượt biên sang Thái Lan để thoát ly, nghe đâu sang đó dễ kiếm tiền và cuộc sống thoải mái lắm, nào ngờ chưa sang đến nơi thì bị cướp, rồi bắn chết châm lửa đốt cả tàu ko tìm thấy xác.
Vợ lão vì đau buồn mà lâm bệnh, đêm nào cũng lay vai lão dậy bảo lão dìu ra đầu ngõ để đón con, con nó đang gọi. Lão buồn, dậy ra ngoài lép sau cánh cửa ngồi khóc. Lão đạp xích lô ban ngày, rồi tối vào xưởng nhuộm để làm thêm đến gần nửa đêm mới về nhà mà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho vợ lão và nuôi 2 đứa con. Thằng con trai thứ thì hư, suốt ngày chơi bời, bỏ học theo đám thanh niên đàn đúm suốt ngày, đến năm nó 20 tuổi thì bỏ vào nam theo cái bọn ấy, lão cản không được, lần thứ 2 lão khóc, thấy mình bất lực, thấy cuộc đời sao khó khăn với lão quá. Vợ lão lúc ấy bệnh trở ngày càng nặng hơn, sốt, lên cơn co giật hàng ngày.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, vợ lão sau trận sốt miên man 3 ngày liền thì mất. Hôm ấy trời mưa to lắm, lão đầu trần vội vã đạp xích lô đến trạm xá gọi người, nhưng lúc về đến nơi thì thấy con út nó khóc nấc lên trong nhà. Lão biết là không còn kịp nữa, đến gần bên giường môi mím chặt vào đưa 2 tay run run xoa lên má vợ. Đời người thật ngắn ngủi, niềm vui chẳng tày gang. Lão xoa vai con bé rồi lững thững ra tựa cửa ngồi, người như vô hồn, chẳng khóc nổi. Nghe đến cái đoạn này sao tự nhiên trời lại trở gió, làm mắt tôi cay hết cả...
Những năm tháng ấy khuất dần, chiến tranh biên giới với Trung Quốc cũng tan, lão bị viêm khớp gối không đạp nổi xích lô nữa. Lão mở quán nước rồi tạp hoá buôn bán đủ các thứ. Cái quán tuy nhỏ cũng đủ nuôi sống lão với con út. Được cái con út cũng ngoan, thương bố và rất chăm chỉ học. Nó học giỏi lắm, toàn đứng nhất lớp. Cuộc sống dần dễ thở hơn với gia đình lão. Rồi cũng đến lúc con út tốt nghiệp, nó thi đỗ đại học điểm cao, được cử đi Nga học 5 năm. Lão mừng lắm không giấu nổi, lần thứ 3 mắt lão sụt sùi nhỏ từng giọt lên vạt tay áo. Nhưng nó khác hẳn với những lần trước, lần này lão khóc vì vui, khóc vì niềm hạnh phúc và tự hào. Lão nghĩ cuộc đời đã không bất công với lão.
Hôm trước tiễn con bé lên máy bay, lão dốc sạch tiền dành dụm được mua quần áo và nhét vào vali cho nó. Lão ko nhớ là đã nhét được bao nhiêu gói lương khô nữa, chỉ sợ con bé sang đó lại đói. Con bé thì lầm dầm bảo lão toàn lo không đâu, nhà nước người ta nuôi hết rồi, vừa nói nó vừa nhặt để ra ngoài. Lão cười xuề xoà rồi bế cái điếu ra cửa châm đóm rít. Lão chợt nhớ thằng thứ quá, không biết giờ nó thế nào, lâu chẳng thấy có tin về. Lão lo...
Một hai năm sau đó thấy thằng thứ nó về, dắt theo cả vợ con. Nhìn thấy con trưởng thành và chín chắn hơn, lão vui lắm, tay cứ xoa xoa 2 đầu gối, mắt không rời khỏi đứa cháu kháu khỉnh. Thằng bé thì lấm lét, bám chặt lấy chân mẹ như sợ lão đụng vào. Chắc nó sợ cái khuôn mặt nhăn nhúm, sợ đôi bàn tay nứt nẻ sạm màu của lão. Haizzz... Thằng thứ ngồi xuống đối d
Ngày xưa có đôi vợ chồng họ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ. Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái. Khi qua một làng đầu tiên họ nghe thấy những […]
Truyện ngắn
Một hôm gia đình nhà Rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạp của mình, chúng đã mất bảy năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Mất thêm hai năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại. […]
Truyện ngắn
Ba mẹ chia tay nhau từ khi tôi còn rất bé, khoảng thời gian thơ ấu không hề dễ chịu... Tôi sống với mẹ bên nhà ngoại. Mẹ làm thợ may trong một con xóm nhỏ xíu, muốn đi ra thị trấn phải mất […]
Truyện ngắn
Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của […]
Truyện ngắn
Chị chui ra khỏi bụng mẹ trước em chỉ 5 phút. Nhưng chị đã hưởng hết vẻ đẹp lung linh của mẹ trong năm phút thượng đế hào phóng ban tặng đó. Cô mụ phải vất vả lắm mới kéo em ra khỏi bụng mẹ[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện này là về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông[…]
Truyện ngắn
Tôi còn nhớ hôm đó là một buổi chiều mùa đông, cái lạnh xuyên thấu da thịt. Tôi co rúm người trong chiếc áo len dày cộm đang chơi bên hiên thì tôi thấy bố mẹ bế về một bé gái khoảng bảy thá[…]
Truyện ngắn
Con dâu đi làm về, chưa kịp cởi giày đã nghe trong bếp tiếng mẹ chồng hậm hực: "3 năm làm dâu chưa bao giờ thấy nó lo lắng Tết nhất với mẹ chồng. Dâu nhà người ta, áp Tết đã xắn xở mua sắm, […]
Truyện ngắn
Porsche, Lamborghini hai cửa hay Mercedes mui trần?
Đôi khi, cũng nên nhìn xe để biết, đàn ông, ngoài giàu có hoặc được bố mẹ chiều quá đà ra, đã thực sự vượt qua được giai đoạn dậy thì quan điểm sống hay chưa, đã trở thành... đàn ông đích th[…]
Truyện Blog