Bức hoạ không nét vẽ
Bình chọn: 206
Bình chọn: 206
Lão khựng lại một lúc lâu không kể nữa, mặt đăm chiêu theo làn khói nhả. Lão cầm điếu lên rít liên tục một mạch hết nửa gói thuốc. Gió mùa đông bắc về, chân tay lão lại nhức quá, chắc lão đau nên 1 lúc lại cầm cái điều cày lên, cũng có thể lão thấy cuộc đời trống rỗng quá, chẳng có gì làm bạn và thân thiết với lão ngoài mấy bi thuốc lào. Đoạn lão đưa miệng hứng hớp nước chè, chép miệng.
Ngày con út tốt nghiệp về nước, lão ra sân bay đón mà 2 bố con mãi mới nhận ra nhau, con bé khác quá, điệu đà hơn, xinh hơn rất nhiều. Nó bảo lão khác quá, già hơn quá nhiều so với trước, nó ôm lão 1 lúc lâu mới buông ra. Rồi nó giới thiệu bạn, 1 anh chàng người Nga cao lớn, chỉ biết nói duy nhất 1 câu tiếng việt :"Chào bác, bác có được khỏe ko?" Lão cười trả lời :"Bác khoẻ, chào cháu" nó không hiểu cứ gãi đầu nhìn con út cầu cứu. Lâu lắm rồi lão mới thấy vui như thế.
Chừng nửa tháng con bé ngồi khoác tay người bạn Nga bảo với lão là có chuyện muốn nói, lão cười cười cầm cái điếu cày châm đóm như mọi khi. Lão có linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Lão sợ cái điều mà lão đang nghĩ. Chần chừ 1 lúc, con bé nói nó sẽ kết hôn và sang Nga sống với anh chàng kia. Lão không nói gì, vác điếu cày ra cửa ngồi, rít rồi nhả cả đám khỏi ra bầu trời... Mịt mờ như bên trong cái đầu lão bây giờ. Lão chẳng biết phải làm sao, nhưng lão biết mình chẳng thể ngăn cản hạnh phúc của con bé được...
Lão thở dài, xong cười nhạt, lão lúc nào cũng thế, quanh năm suốt tháng chỉ có cái điệu cười ấy. Dường như lão lấy nó để che dấu đi mình, che dấu đi cái khoảng trống vô tận kia đang lấp hết trong lòng. Lão đặt cốc nước xuống ghế. Kể tiếp câu chuyện còn dang dở.
Cũng đã mấy năm rồi ko thấy đứa nào về, chỉ thỉnh thoảng có điện thoại, con bé gọi về buôn với lão vài câu vội vã. Chúng nó gửi tiền về cho lão xây nhà, hàng xóm cứ bảo lão sướng, số lão may mắn cuối đời được hưởng thụ. Nhưng không biết được cái mà lão muốn là điều gì. Lão lo, lo lúc mình về với đất chỉ có một mình. Sung sướng ư, may mắn ư? Có ai cần không lão sẽ nhường tất!!!
Tôi nhìn lão mà cũng buồn lây, bảo lão cho mượn cái điếu cày làm hơi cho thay đổi không khí. Càng buồn hơn, tôi rít 1 bi tụt cả hơi, mặt xanh lè ho sặc sụa. Lão vỗ lưng tôi cười ha hả.
- Mày chưa đến tuổi dùng cái này đâu con ạ, đừng nóng vội, đốt cháy giai đoạn, chả ngon được đâu.
Chắc lão nói đúng, hoặc có thể sai, nhưng cái cách cầm điếu, cái cách lão rít thuốc khác hẳn với những người tôi từng gặp. Lão rít vào thật sâu, tu hớp nước chè rồi mới nhả ra từng đợt, như kiểu lão muốn nuốt tất cả mọi đắng cay vào bên trong vậy, lão không muốn nó thoát ra ngoài, hay đúng hơn là lão muốn nén nó vào tận ruột gan mình cho bớt lạnh lẽo...
Lòng người có những khoảng lặng, vui chẳng được mấy chốc mà sao buồn thì cứ dài mãi...Có người nói cuộc sống như một bức tranh ta tự vẽ nấy, nhưng tôi thì thấy nó ko đúng, có những gam màu, có những nét nguệch ngoạc chen ngang của tạo hoá. Có chăng thì lòng người tự điều chỉnh mà thích nghi với những nét ấy mà thôi. Có người có bức tranh màu tươi vui, có người màu đậm, nhạt mà cũng có người màu buồn, màu mà chẳng bút nào vẽ ra được...
Đậu Thối
Về tới nhà, ông lạnh lùng mang con chó ra vườn sau, cạnh cái giếng cũ. Sau đó cho nó vào một chiếc thùng gỗ, buộc vào một sợi dây thừng dài và thả xuống cái giếng khô.Người ăn mày quyết tâm […]
Truyện ngắn
Sợ rằng tôi không hiểu điểu gì đang xảy ra, anh tôi vươn người sang và thì thầm, "Dì nhìn thấy xúc xích của bố, vì vậy bố tìm cách giết dì." Bố tôi quay sang chúng tôi và nói với giọng nghiê[…]
Truyện ngắn
Mẹ nói với bố hộ con nhé! Thật là tồi tệ khi tôi biết mình mang thai ở tuổi mười bảy! Thú nhận với mẹ đã là điều quá sức với tôi nên tôi càng không dám nghĩ đến việc nói với bố. Từ trước […]
Truyện ngắn
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra ở nhà Hoa Cúc tuần trước. Nhà Hoa Cúc rất nhiều chuột. Đương nhiên rồi, đó là căn nhà cấp 4 duy nhất còn lại trong khu phố. Giữa Hà Nội, được s[…]
Truyện ngắn
Phần quan trọng nhất trên cơ thể
Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?" Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng n[…]
Truyện ngắn
Em Người con gái bé nhỏ, với mái tóc đuôi gà thật ngịch ngợm. Em luôn luôn mỉm cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy tôi. Em có một đôi mắt rất đẹp nhưng mang nỗi buồn miên man. Tôi thực sự rất t[…]
Tâm Sự
Chửi mắng và lời dạy của Đức Phật
Còn chúng ta, những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để buồn để giận.Còn chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng nói hơn, ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miê[…]
Truyện ngắn
Con dâu nói : "Nấu nhạt tý bà lại chê nhạt nhẻo, giờ nấu mặn chút bà lại bảo nuốt không vô, rốt cuộc bà muốn sao đây?" Mẹ nhìn thấy con trai vừa về đến nhà, một câu không rằng bèn gắp thức ă[…]
Truyện ngắn
Sáng nào cũng thấy thằng nhỏ cầm cái lon đứng chầu chực trước quán ăn. Tôi để mắt theo dõi thì hễ thấy thực khách vừa kêu tính tiền thì thằng bé chạy vào nhìn vào những cái tô, nếu còn thức […]
Truyện ngắn