Bữa cơm trắng
Bình chọn: 474
Bình chọn: 474
Bằng chút sức lực mỏng manh của đứa trẻ lên sáu bị bỏ đói từ trưa đến tối, tôi cố đẩy ba ra. Nhưng khi cơn tức giận đang dâng lên cuồn cuộn chừng cuốn phăng tất cả những bức bách, khốn cùng ra ngoài thì sự cố gắng non dại, yếu đuối của tôi vô hình trở thành lực cản. Bàn tay ba giơ lên "bốp". Khắp các cơ mặt tôi tê dại, toàn thân tê dại, đầu óc quay cuồng. Tôi đổ ịch xuống ván, chìm sâu trong đau đớn, trong cơn đói cồn cào, trong sợ hãi đến tột cùng.
...
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, đã thấy ba dắt xe ra đi bỏ lại sau lưng mấy tiếng chửi đổng. Anh tôi vẫn ngồi trong góc nhìn theo bằng đôi mắt đờ đẫn. Đầu kia tấm ván, má nằm nghiêng, dáng điệu co quắp, mặt úp vô tường. Tôi nín thở để nghe tim má đập, để thấy nhúm cơ bụng của má phồng lên rồi xệp xuống. Với đứa con nít như tôi thế có nghĩa là má vẫn còn sống.
Tôi lò dò xuống bếp. Căn bếp lạnh tanh, bụi tro bị gà bới tung tóe. Tôi múc luôn gáo nước lạnh cho vào bụng. Bữa sáng của anh em tôi chỉ có vậy. Thằng Tít lơ láo chạy sang rủ anh em tôi chơi nhảy dây. Chừng như đoán được điều gì đó đang xảy ra, nó nhét vội miếng ổi ghẻ chua lè vào tay tôi rồi chuồn thẳng, bỏ mặt anh em tôi trong kẹt nhà lâu, thật lâu.
Non trưa, bà Năm sau nhà chống gối sang hỏi thăm. Hai người đàn bà một già, một trẻ tỉ tê chuyện gì đó mà anh em tôi không tài nào hiểu được. Tôi nghe tiếng má khóc thút thít, tiếng sịt mũi sột soẹt, tiếng bà Năm thở dài "Nhìn hai đứa nhỏ thương quá chừng mà bây. Thôi thì cũng do cái tội nhà nghèo mà ra."
"Tội nhà nghèo là tội chi rứa Hai, là anh em mình làm ba má buồn hả Hai?" Hai tôi đưa mấy móng tay cụt ngủn lên miệng cắn thay cho câu trả lời.
Bà Năm nhòm nhòm, ngó ngó quanh gian bếp. Cái nồi nấu cơm méo mó đủ chiều nằm sóng soài trên chạn tre như thách thức cả chục hay cả năm bảy chục lần bị nện xuống nền, đá ra sân, ném vào bụi tre hay hất tung lên gốc dừa. Cái lý do để nó bị hành hạ có đủ, mà nó thì có tội gì đâu. Chỉ như trưa qua "Tui nấu cơm trắng đó, ông ăn đi rồi tối cho mấy đứa nhỏ nhịn đói." "Tui làm đến còng lưng, mờ mắt, chẳng lẽ muốn ăn bữa "cơm không" cũng không được hay răng mà bà lầm rầm miết rứa!?" "Tui có lo, có giữ cũng cho con, cho cái nhà ni chớ có dành chi riêng cho tui mô nơ." Chỉ có bấy nhiêu đấy thôi.
Dấu tích của một ngày lộn xộn, của ba bữa tắt bếp làm bật lên cái chép miệng xót xa từ khuôn mặt móm mém của bà Năm. "Thằng Mót đi nấu cơm cho em ăn đi con". Hai tôi khẽ lắc đầu, có lẽ Hai không muốn nói "Gạo đâu còn mà nấu hở bà Năm!" Những hạt gạo cuối cùng đã thành cơm từ trưa qua, bữa cơm mà anh em tôi đành nuốt nước mắt nhìn lũ chó mèo hí hửng chén đến no cành.
Tôi nhào tới níu chặt lấy tay bà Năm "Bà Năm ơi, bà Năm đừng dề, chút nữa ba con dề không có bà Năm, ba đánh má chết mất". Bàn tay xương xương, khô háp gỡ nhẹ tay tôi "Chừng mô ba con dề, con kêu cái bà Năm qua, bà dề cho heo ăn cái đã."
Tôi buông thỏng đôi tay hụt hẫng nhìn vị cứu tinh của mình lụm khụm bước đi. Ngoài kia đám bạn vẫn tíu tít cười nói.
Tôi níu tay Hai thủ thỉ "Ước chi ba đi luôn không dề nữa Hai hè!" Hai gõ đầu tôi một cái rõ mạnh "Đồ ngu. Ba không dề thì ai đi nò kiếm tơm cá, rồi lấy tiền mô mua gạo cho mi ăn!" Hai nghĩ được nhiều vậy ư. Ừ thì Hai lớn hơn tôi, là anh của tôi còn gì. Nhưng nếu ba về, thể nào cũng xảy ra cãi vã, la khóc rồi giằng xé, đánh đập. Nước mắt tôi trào ra "Ba má không cãi nhau nữa đâu phải không Hai. Má cũng không chết mô Hai hè?"
Lũ con nít chơi chán hú nhau ra sông tắm. Anh em tôi vẫn ngồi đó nhìn mãi miết về phía con đường đất ngoằn ngoèo mà nghe cơn đói cồn cào thấm sâu trong từng thớ thịt.
"Thằng Mót, con Chút qua đây ăn cơm với bà, nghe không!"
Đã bao nhiêu lần anh em tôi được bà Năm cho ăn ké như thế này rồi nhỉ. Tôi không nhớ, Hai cũng không nhớ. Chỉ biết, cứ mỗi lần ba má cãi nhau là anh em tôi lại dắt díu sang nhà bà Năm xin cơm. Bữa cơm nhà bà Năm ngon đáo để. Bà hết xới cơm cho đứa này liền quay sang gắp mắm cho đứa kia. Anh em thằng Tít, thằng Nô được bà yêu hơn cả hủ nếp để dành. Tụi nó phải xa ba má từ nhỏ, mỗi năm, may mắn lắm cũng chỉ được gặp ba má có một lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy chúng nói nhớ nhung gì cả. Nghe đâu, năm thằng Nô được một tuổi, trời làm mấy trận lụt lớn lắm, mùa màng mất trắng. Vợ chồng chú Hai đành rứt ruột để con lại cho bà, xuôi tàu vô Nam kiếm sống. Vậy mà đã ngót năm năm rồi cơ đấy. Cũng nhờ có thế mà bọn nó được ăn cơm trắng luôn. Thỉnh thoảng còn được ba má gởi cho mấy tấm áo đẹp cực. Như bọn nó mà lại sướng đến để đấy chứ.
Cái đói buộc con người ta phải dẹp bỏ lòng tự trọng. Má lục tục trở dậy, bắc nồi khoai khô lên luộc. Anh em tôi thôi sang ăn chực nhà bà Năm.
Màn đêm đã tràn ngập con đường trước mặt mà ba tôi vẫn chưa về. Hai đứa trẻ con ngồi bệt đầu thềm đợi ba. Con Tô hết thè chiếc lưỡ
"Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu... b[…]
Truyện ngắn

Lời khuyên của cha rất thực tế, nhưng cũng thật đau lòng cho tôi, bởi lẽ, trường Westminster là trường dành cho người nghèo và chẳng có tương lai. Lòng tự ái của tôi bị tổn thương ghê gớm. T[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện dưới đây xảy ra lâu lắm rồi bên Do Thái. Một ngày kia, khi những viên chức chính phủ đang sữa chữa, xây cất một chuồng bò thì họ trông thấy trong góc nhà có một cái ổ chuột. Họ b[…]
Truyện ngắn

20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi nói chuyện với mẹ nó muốn được chuyển máy cho cha, nhưng cũng như bao lần trước đó cuộc gọi luôn kết thúc k[…]
Truyện ngắn

" Con luyện võ Vovinam vì lòng kiêu hãnh và lòng tự hào về tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam mình, chớ không phải để đánh lộn đâu!" Trước năm 1975. Cha tôi là thầy giáo, dạy tại một […]
Truyện ngắn
Mấy ngày trôi qua cô ấy không nói chuyện và đã nhắn tin tới nói chuyện với 1 cô bạn cùng phòng với tôi nói chuyện gì đó mà tôi không rõ Trong cuộc sống này có rất nhiều điều mà bản thân tô[…]
Tâm Sự
Hai mươi mốt năm về trước, chồng tôi mang Sam một chú chó giống Đức tám tuần tuổi, về để giúp tôi xoa dịu nỗi đau mất đứa con gái vừa chào đời. Giữa tôi và Sam đã phát triển một mối quan hệ[…]
Truyện ngắn

Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được[…]
Truyện Blog