Bữa cơm trắng
Bình chọn: 457
Bình chọn: 457
Tôi luôn là đứa chơi tệ nhất bọn. Chỗ nấp quen thuộc của tôi ở ngay ngọn cây dừa mới cao hơn đầu người hay gốc vú sữa sau nhà. Đôi khi, tôi nằm dài dưới rãnh khoai, khuất sâu trong đám lá tốt mù. Nhưng mấy lúc như thế, tôi không chỉ canh chừng tên nhóc giữ trụ, mà còn phải canh chừng cả má. Má mà nhìn thấy, thể nào cũng cho tôi một trận "Con nhỏ ni hư thiệt hè, dập hết lá khoai rồi còn mô nữa!" Tôi đứng đực ra, mặt cuối gằm xuống đất chờ má quay lưng là vụt chạy, tiếp tục nhập bọn với đám nít đang nhìn tôi hê ha.
Nghĩ đến đó, bất giác, tôi phá lên cười. "Con nhỏ ni, bộ mi khùng hả?" Tôi nín bặt, quay sang nhìn vẻ mặt buồn thiu như con mèo bị thả sông của anh hai. Hiện thực dồn dập ùa về. Tôi nghe rõ tiếng lạo xạo của bụng mình. "Hai ơi! Hôm qua Hai có kịp ăn miếng mô không? Em chẳng kịp ăn tí chi hết, chừ đói quá Hai nợ". "Thì tau cũng đã kịp ăn chi mô. Mà con gái tụi bây chỉ biết ăn thôi à?" "Răng Hai lại la em!?" Tôi òa lên khóc.
Khi mâm cơm trưa dọn lên, đĩa cá sơn, cá móm chiên giòn thơm phức, chén mắm tiêu sóng sánh, nồi cơm nghi ngút hương gạo mới phả vào lòng cặp trẻ đói cái nhìn hau háu thèm thuồng chờ đợi. Chiếc đũa cái to bè như mái chèo trong tay má cắm sâu xuống rồi hất tung lên, xới tơi những hạt cơm mềm ướt. Anh em tôi háo hức đón chờ bữa ăn thịnh soạn từ tay má. Bỗng chốc, cái rùng mình ùa tới, đôi hàng nước mắt trào ra ướt đẫm trên khuôn mặt non tơ, đen nhẽm. Ba tôi hét lên chừng nãy lửa "Bà im đi, được rồi, từ nay bà muốn làm chi thì làm, tôi không biết". Ba hất luôn mâm cơm trước mặt ra sân, đứng phét dậy. Mấy cái chén rơi tự do xuống nền gạch vỡ toan lẻng xẻng. Anh tôi chụp vội chiếc trã đặt nồi cơm cố níu giữ chút gì đó cho cái bụng rỗng tuếch. Không kịp, bước chân ba vô tình đá phăng nồi cơm tung tóe giữa sân. Cái trã nằm gọn lỏn trong lòng anh tôi đen ngoàm. Tôi khóc thét lên. Má cũng khóc, giọng má méo máo than trời kêu đất.
Nghèo đói, cơ cực khiến con người ta trở nên bần cùng. Má lăn lộn giữa sân bên mâm cơm đã nhem nhúa. Lòng người đàn ông chỉ muốn vươn lên với đời bị buộc phải chùng lại, quẫn bách cùng ba bữa cơm mỗi ngày hòa trong nước mắt của đàn bà, con dại biến họ thành người cộc cằn, thô bỉ. Ba sấn tới túm lấy tóc má giằng mạnh, bàn tay vung ra đánh bộp vào gò má trơ hốc với màu thời gian vừa lấm tấm. Má tuột khỏi tay ba, mà đúng hơn, ba buông thỏng tay mình cho người đàn bà chung chăn gối vụt chạy để rêu rao khắp xóm cái thành tích mà chồng bà vừa gây ra với bà. Ba dắt xe ra đi, những vòng xe cọc cạch, quằn quại dưới cái nắng của một trưa hè đổ lửa.
Thôi thì như một cái cớ, má kêu trời, khóc đất hết bụi tre này đến bến sông kia. Ngôi nhà chỉ còn lại hai đứa trẻ ngồi chết trân trong góc. Bữa cơm trưa trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho con Tô, lão Miu và đám gà cồ gầy tọp. Trời ơi! Lũ chúng mày còn tranh nhau nỗi gì chứ, bữa trưa của anh em tao giờ của chúng mày rồi còn gì!
Màn đêm rũ rượi buông trùm kín căn nhà lạnh te với ánh đèn dầu lay lắt. Má lê từng bước chân nặng nhọc vào nhà nằm phịch xuống ván. "Tao chết cho rồi. Tụi bây ráng mà sống với ba bây. Tao chết đi cho ổng hả dạ". Tôi bò tới ôm chầm lấy má van vỉ "Con lạy má, má đừng chết bỏ con mà má". Nước mắt tôi chảy dài với đôi tiếng nấc nghẹn ngào. Anh Hai tôi ngồi im trong góc, mặt cuối gằm xuống lầm lì. "Răng mà phải nén chịu khổ quá rứa Hai. Hai muốn khóc thì cứ khóc to đi, muốn gào thét hãy gào thét đi. Mấy móng tay kia có tội chi đâu, Hai cắn chi mà cắn miết cho bật máu ra rồi Hai kìa".
Hai tôi ngủ luôn trong góc nhà co ro như con chó Tô. Tôi thiếp đi bên má, chốc chốc lại giật thót mình ghé tai bên mũi xem má có còn thở nữa không. Chập chờn thức, chập chờn ngủ cho ánh trăng mặt sức lênh láng liếm láp những hạt cơm còn vươn vãi trên nền gạch. Con Tô nhảy vồ ra sủa dồn lên mấy tiếng. "Phịch!" nó cụp đuôi ẳng vội ra bến. Ba về. Ba liêu xiêu bước thấp bước cao trên mấy bậc thềm. Tấm liếp cửa đánh bật xuống nền tròng trành. Ba đứng

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ Năm canh đầy mẹ thức đủ năm canh Mẹ qua những dòng miêu tả của con Trong 14 năm ròng rã đã qua, con đọc biết bao nhiêu bài viết hay những ca dao ngợi ca sự ân cần[…]
Truyện ngắn

Chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao nhưng Hương thấy làm dâu họ Cà Mảy, làm vợ Pản được như thế này là hạnh phúc lắm rồi, dù có chuyện gì xảy ra cô biết chắc chắn sẽ không bao giờ Pản bỏ cô lạ[…]
Truyện ngắn

24 tuổi, Chị tốt nghiệp Đại học với một cái ngành được coi là "hiếm". Có lẽ là do "hiếm" quá mà hầu hết các doanh nghiệp đều không cần, thậm chí là không thèm liếc mắt đến bộ hồ sơ của chị.[…]
Truyện ngắn

Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, từ những căn nhà cao sang hay gác xép tồi tàn, bà đều được trả lời bằng những câu chuyện buồn. Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất con trai. Trong nỗi đau[…]
Truyện ngắn
Minh hứa với Hạ, chúng ta còn rất rất rất nhiều mùa hè ở phía trước. Nó cố gắng bước thật nhanh hết sức có thể vào lớp học, ngồi đúng vị trí nó ngồi, và làm đúng công việc vẫn thường làm. N[…]
Truyện ngắn
Sống phải có tự trọng. Phũ đúng lúc rũ đúng người và người được níu kéo phải thật là xứng đáng. Reng...reng...reng... Tôi choàng tỉnh sau những tiếng chuông đồng hồ réo gọi, nó như kéo tôi[…]
Tâm Sự
"Chẳng cần Giang phải thay đổi hoàn toàn cách sống của mình, chỉ cần thi thoảng cậu nhìn rộng ra một chút. Và thi thoảng quay lại đây chơi cùng tớ, cho vui!" Tôi quen Tú trong quán kem ruột[…]
Truyện ngắn
Cái Thủy, nó chạy theo cái tham vọng mà nó nghĩ rằng nếu thực hiện được nó sẽ hạnh phúc nhưng liệu nó có hạnh phúc? Bữa cơm tối, nhà có hai người, ai nấy cắm cúi ăn. Đương chừng, bà Sen đặ[…]
Truyện ngắn