
Bữa cơm trắng
Bình chọn: 394
Bình chọn: 394
Khuya, sương xuống ướt mem, anh em tôi phơi bụng ngoài trời, ngủ ngon lành. Đêm đó ba không về.
Tang tảng sáng, lũ gà gáy te te khắp xóm, tiếng chổi dừa soàn soạt trên sân. Má đã rời ván ra hè quét dọn hay quay trở vô bếp thu thu, vén vén.
Cả ngày hôm đó ba cũng không về. Anh em tôi ngồi lì ngoài bậc thềm đợi ba. Chốc chốc, chừng mỏi mắt, Hai kéo tôi vô chỗ kẹt nhà ngó hoài con đường đất sét oằn oại.
Sẩm tối, cô Ba, chủ quán rượu trên đường cái, ghé đưa cho má mãnh bao thuốc lá gấp làm tư ngay ngắn. "Anh Bảy nhờ tui đưa cái ni cho chị. Không biết ảnh đi mô mà gấp lắm, ghé qua chưa kịp hỏi han chi hết đã đi rồi."
Tay má run run gỡ từng mép giấy. Má cặm cụi đọc. Có gì trong đó mà má đọc kỹ vậy nhỉ! Chừng lâu lắm má mới ngẫng mặt lên, nước mắt trào ra ràn rụa "Ổng giận tui, ổng nói ổng đi vô Nam lập nghiệp, khi mô giàu có như người ta ổng mới dề. Tui khổ quá chị Ba ơi!" Cô Ba quán rượu hết nhìn má, quay sang nhìn chúng tôi ái ngại.
Từ hôm đó, ngày nào Hai cũng ra sông bẻ lá dừa ghép thuyền. Hai viết viết, vẽ vẽ lên đó mấy chữ thật khó hiểu mà Hai bảo với tôi là "viết thư cho ba". Hai ghép cả chục, cả trăm cái thuyền như thế rồi thấp thỏm đứng nhìn. Có cái mới ra khỏi bến đã chìm nghỉm, có cái trôi được một đoạn thì mắc kẹt luôn trong nò của người ta. Cũng có cái kiên nhẫn trôi dài theo dòng nước.
Cũng từ sau buổi chiều nhập nhoạng ấy, má trở thành người khác hẳn. Má ít nói, ít cáu bẳn hơn mấy hồi mà lầm lũi, buồn hiu hiu, cái nhìn mòn mỏi mong chờ. Má hay ngồi một mình ngoài đầu hè thở dài thườn thượt. Có lẽ má chờ ba, má nhớ ba lắm, nhớ người đàn ông túm tóc đánh bộp vào mặt má trưa nào.
Ba vẫn chưa về.
Đã hai mươi mùa nắng trôi qua. Đã hai mươi mùa mưa đổ xuống ngôi nhà nhỏ bên sông. Má vẫn âm thầm ngồi thở dài ngoài đầu hè, đôi mắt dõi về phương Nam mòn mỏi.
Ngày mai tôi sẽ cắp nón theo chồng mà không có ba nắm tay nhắc nhủ. "Ba ơi! Con nhớ ba lắm, ba có quay về kịp đưa con sang đò không ba? Chồng con cũng giống như ba hôm nào, đen đúa, chai sạm với nắng gió, với con nước lớn ròng. Chồng con cũng ngày hai buổi thả lưới trên sông, đêm cắm nò kiếm con tôm, con cá. Rồi những đứa trẻ đầu hăng hắc vị phèn chua nước lợ sẽ lần lượt ra đời. Ngày mai ba sẽ về để dạy con con đường thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của bao toan tính đời thường khiến con người ta trở nên quẫn bách, phải không ba?
Mẹ nói, khi mẹ đi đến một nơi khác ở rất xa, con hãy tưởng tượng những chú chim bay trên khoảng trời xung quanh con chính là mẹ. Con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Mẹ nói, đôi cánh của mẹ sẽ[…]
Truyện ngắn
Ít nhất là đến cuối ngày, bạn vẫn còn có gia đình
"Bố mẹ luôn bên con. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta sẽ không đi đầu cả. Trừ phi mày là thằng giết người hàng loạt hoặc đại loại như thế." "Mẹ vẫn sẽ yêu con, Justy, mẹ chỉ cần biết tại s[…]
Truyện ngắn
"Đừng nghĩ tuổi thơ có thể được mua bằng tiền, không có tuổi thơ thì tâm hồn đã khuyết một phần mất rồi..." Sắp đến mùa thi, bài vở nhiều làm tôi đâm ra chán, lúc này điều làm tôi hưng phấn[…]
Truyện ngắn
Hắn nghe buồn âm ỉ, làm tổ trong từng ngóc ngách tâm hồn mình đã lâu,...Và thế là hắn quyết định, phải đi chữa bệnh buồn, hắn tới gặp bác sĩ. Và thế là buồn. Nỗi buồn ngấm vào làn da, xuyên[…]
Truyện ngắn
Tôi chẳng biết là có phải tại tôi thay đổi, hay vì chúng tôi quá hiểu nhau rồi nên chẳng còn nhiều thú vị trong tình yêu. Chào các bạn đọc giả của trang truyện ngắn,Tôi là Linh, sinh viên […]
Tâm Sự
Gia đình - nơi nương náu bình yên nhất
Chuyện kể rằng ở một khu rừng nọ, dưới gốc sồi già có gia đình nhà Sóc nâu sống rất vui vẻ. Ngày ngày bố mẹ Sóc cần mẫn kiếm ăn, Sóc nâu ở nhà trông nhà. Mỗi tối gia đình Sóc luôn rộn ràng […]
Truyện ngắn
Ai rồi cũng sẽ trải qua những thời gian ẩm ương như vậy thôi. Bởi vì ngay từ đầu, vốn chẳng có ai là đơn độc cả. 1. Trắng xóa. Berne tọa lạc ở phía tây Thụy Sĩ, là một thành phố cổ kính có[…]
Truyện ngắn
Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe: 1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống […]
Truyện Blog