
Bố luôn ở đó mà
Bình chọn: 529
Bình chọn: 529
Vậy là ngày bố và tôi dự định đi du lịch cùng nhau cũng đã đến. Thay vì vui vẻ sắp xếp hành lý cho chuyến đi, tôi thẫn thờ nhìn không gian trống trải quanh mình. Giờ bố đã đi rồi, chỉ còn lại một mình, chuyến đi này trở nên thật vô nghĩa.
Từ lâu, tôi mê mẩn vẻ đẹp nên thơ của Đà Lạt và ấp ủ dự định đến đây vào năm 18 tuổi, sau khi vượt qua kì thi quan trọng, cùng với một người bạn thật đặc biệt. Bố tôi.
***
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi mới 10 tuổi. Lúc đó, tôi đã quyết định rằng mình sẽ cùng mẹ sang Anh. Đêm trước khi đi, mẹ bảo tôi qua phòng bố ngủ cùng bố một đêm, vì có lẽ rất lâu nữa hai bố con mới được gặp nhau. Khi đi đến cửa phòng tôi đứng sững lại vì nghe thấy tiếng khóc như nghẹn lên phát ra từ trong phòng. Bố tôi lấy ra từ trong ngăn tủ khoá kín ở bàn làm việc một chiếc hộp lớn. Bên trong hộp có rất nhiều thứ: vài tấm hình siêu âm, mấy đôi giầy sơ sinh ngộ nghĩnh, cả lọn tóc hoe vàng và cái xúc xắc nhiều màu tôi hay chơi hồi nhỏ nữa. Bố lấy tất cả chúng ra, từng thứ một, nhìn ngắm hồi lâu rồi bật khóc. Tôi nhớ lúc đó tôi đã chạy ào vào phòng ôm lấy bố rồi nức nở khóc theo. Đêm đó, trong giấc mơ cả hai bố con cùng thổn thức.
Sáng hôm sau tôi nhất quyết ở lại cùng bố, dù mẹ có dỗ dành thế nào đi nữa. Vì tôi biết rằng bố cần tôi hơn. Chính bố cũng rất ngạc nhiên vì quyết định của tôi, nhưng tôi biết rằng bố đã rất hạnh phúc vì có tôi bên cạnh. Từ ngày hôm đó, cuộc sống mới của hai bố con bắt đầu.
Hàng ngày, sau giờ làm ở bệnh viện, bố tới trường đón tôi sau đó đi chợ mua thức ăn, nếu có ca cấp cứu hay việc gì đó đột xuất bố luôn gọi điện để tôi không phải đợi. Sau khi ăn tối, hai bố con ngồi kể cho nhau nghe những chuyện vừa trải qua trong ngày.Chuyện bố gặp một cậu nhóc vui tính, hăng say kể chuyện cười cho bố nghe khi bố đang mải mê chích cái u bã đậu trên chân cậu. Hay một chị cho con ăn quá nhiều cà rốt khiến bé bị vàng da, khi đưa con đến khám vì lo lắng quá chị ấy cứ liên tục hỏi bố: "Con cháu có bị nặng lắm không ạ?". Thấy bố có vẻ đăm chiêu. Chỉ ấy sợ đến tái xanh cả mặt mũi, hỏi tiếp một hồi : "Con cháu ốm nặng lắm sao? Con cháu phải làm phẫu thuật phải không ạ? Cần chuẩn bị bao nhiêu tiền?" Khi bố tôi bảo chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn cho hợp lý, không nên ăn quá nhiều cà rốt là hiện tượng vàng da sẽ hết. Chị ấy bất ngờ đến nỗi ngồi im, mắt tròn mắt dẹt nhìn bố. Bố phải giải thích mấy lần chị ấy mới yên tâm ra về. Tôi cũng huyên thuyên đủ thứ chuyện: chuyện ở lớp học thêm, chuyện cuộc thi văn nghệ ở trường, lớp tôi đã dành giải nhất nhờ tiết mục đơn ca của tôi và phần đệm guitar của cậu bạn cùng tổ. Có thể tôi chẳng giúp được gì trong những vấn đề của bố và bố chưa chắc đã đưa ra một lời khuyên hữu ích cho những rắc rối của cô con gái tuổi ẩm ương. Nhưng có hề gì, chỉ cần tôi và bố ở bên nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ mỗi ngày. Để biết ở bên cạnh luôn có một người thân yêu sẵn sàng lắng nghe và chờ đợi mình sau những giờ phút mệt mỏi của cuộc sống ngoài kia. Với bố con tôi vậy là quá đủ.
Sợ tôi buồn, thỉnh thoảng bố lại đưa tôi đi ăn kem hay la cà đâu đó. Dù tôi chưa bao giờ kể với bố nhưng bố vẫn biết tôi hay đi đâu, thích ăn gì. Những buổi đi chơi với bố đó luôn là điều tôi chờ đợi mỗi ngày, dù mỗi tháng hai bố con chỉ đi chơi được một lần, có tháng thì không. Tuy không có mẹ bên cạnh, nhưng bố chăm sóc tôi còn chu đáo hơn cả những gì một người mẹ có thể làm cho con gái của mình. Trừ những hôm bố phải trực đêm và không ăn cơm cùng tôi, tất cả những bữa hai bố con ăn cùng nhau bố đều dành phần rửa bát. Bố nói da tay của tôi rất mỏng không nên ngâm nước lâu, da sẽ bị nước ăn tróc ra nham nhở mất. Tôi bảo đeo găng tay sẽ không sao cả, nhưng bố nhất định không đồng ý vì sợ mùi cao su ám vào tay tôi. Bố còn dặn: "Sau này khi con lấy chồng hãy chọn một anh chàng chịu rửa bát vì con như bố. Đến lúc đó bố và anh chàng của con sẽ thi xem ai rửa bát nhanh hơn". Đã hứa rồi sao bố lại nỡ bỏ tôi lại một mình như vậy?
* * *
Đang ngồi bần thần, chợt tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Một gói bưu phẩm từ công ty du lịch được gửi đến cho tôi, bên trong là vé máy bay đi Đà Lạt, một cuốn "Cẩm nang du lịch" và một chiếc khăn len màu hồng phấn. Còn có cả một bức thư, là nét chữ dài quen thuộc của bố:
Gửi con gái cưng !
Bố biết con rất háo hức về chuyến đi Đà Lạt của hai bố con mình, bố cũng háo hức không kém gì con đâu! Bố đã chuẩn bị cho con vài thứ cần cho chuyến đi, để con gái bất ngờ, bố đã không đưa tận tay con mà dùng cách này. Con có tưởng bở mà nghĩ là quà của anh chàng nào đó không? Có đúng không! Hãy đọc kỹ cẩm nang để có một chuyến du lịch hoàn hảo nhé con!
Đọc xong thư tôi lại khóc. Sao bố lo lắng cho tôi như vậy? Muốn đi du lịch cùng tôi, mà lại lẳng lặng bỏ đi? Dù có gặp tai nạn hay có chuyện gì xảy ra bố cũng phải vượt qua để còn đi du lịch cùng tôi chứ? Tôi cứ ngồi như vậy rồi ngủ lúc nào không hay. Tr
Góc phố nhỏ ướt át, cơn mưa lấp lánh những giọt vàng. Phố đêm vẫn ồn, vẫn tráng lệ lắm, đường về đông nghịt người mà cái lạnh chẳng chịu rời ai. Nơi xứ xa, nó bắt gặp giọng miền Trung quê nh[…]
Truyện ngắn
Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầ[…]
Truyện ngắn
Có một ông thầy phù thuỷ rất cao tay, vì muốn tiêu diệt vương quốc nọ, đã đổ một loại thuốc độc quỷ diệu vào nguồn nước mà tất cả dân chúng đều lấy nước uống từ đó. Chỉ cần một ai đó uống ph[…]
Truyện ngắn
Tôi phát hoảng, và không kịp suy nghĩ, tôi kêu lên: Cháu là con của bác sĩ Eppley. Tôi không thể tin được mình vừa nói gì. Và gần như ngay lập tức, người phụ nữ dịu giọng: Ra vậy! Cô xin l[…]
Truyện ngắn
Cách mà một ngày của ông bà diễn ra ...
Và rồi bà sẽ hỏi ngày hôm nay thằng cháu có điểm gì không. Thằng nhỏ ngoại sẽ ợm ờ nói ra con điểm bằng tiếng anh nếu nó là điểm xấu... Sáng sớm, ông thức dậy gọi thằng cháu lớn đi học, như[…]
Truyện ngắn
Em và cô ấy đều là người anh yêu, anh biết làm thế này là có lỗi với em và con nhưng cô ấy cũng tội nghiệp, cô ấy lại đang mang bầu nữa, anh không biết phải nói gì với em bây giờ cả... Tôi[…]
Tâm Sự
Đối với bạn, bình yên là nơi đâu? Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm[…]
Truyện ngắn
Tao biết thế nào rồi mày cũng sẽ nói ra như vậy. Tao biết chắc chắn là thế. Để rồi giờ đây, tao ngồi tự kỉ viết blog này tâm sự, bày tỏ với tao nhưng đề tên là mày Mày biết không, tao thích […]
Tâm Sự