Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Biển có bao giờ lặng - BlogRadio.Yn.Lt
Biển có bao giờ lặng

Biển có bao giờ lặng

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 531

Biển có bao giờ lặng

01:59 - 06/09/2015
uổi lên năm ai cũng phải đâm cát hai canh giờ và leo lên nơi cao nhất mỗi đảo mỗi ngày không dưới ba lần. Vì sinh tồn của bản thân và vì tồn tại của nơi được sinh ra. Có lẽ Mitsuo lấy Noriko và Kiyomi cũng có nguyên nhân này chăng.


- Katsumi về hẳn chứ, hay còn đi nữa? – Naomi đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.


- Mình chưa rõ – Tôi nhìn về phía chân trời không còn màu cam và trả lời Naomi.


Naomi thở dài, lần này nghe rất rõ. Naomi hỏi tôi bằng giọng trầm đến nỗi tôi dám chắc chỉ mình tôi, ở khoảng cách gần thế này, mới nghe được:


- Mitsuo nhờ cậu giúp đối phó nhóm Kouta phải không?


Tôi không thể nói dối Naomi và thấy chuyện không có gì nên gật đầu rồi hỏi lại:


- Nhà Miyzaki lại có nhân vật xuất chúng à?


Naomi gật đầu đáp:


- Katsu Miyzaki rất xuất sắc. Mới hai mươi ba tuổi. Đầu năm nay đánh bại hậu duệ nhà Nakajima trên đảo Thần.


Tôi lặng im. Nếu cậu nhóc Katsu đó thắng được dòng chính nhà Nakajima thì đáng nể thật.


- Đảo Thần chịu để yên à?


- Hai nhà kết thông gia. Katsu lấy Chieko Nakajima tháng trước! – Naomi cười nửa miệng.


Tôi đột nhiên muốn hỏi Naomi tại sao chưa lập gia đình. Gia tộc Oita của Naomi cũng đâu kém nhà Miyzaki hay Nakajima. Với những gia tộc tầm cỡ ấy, nhiều chuyện không thể tự chủ được. Nhưng cuối cùng tôi thấy không nên. Lúc này trời đã tối hẳn.


- Chúng ta về thôi!


Naomi lên tiếng. Naomi nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt lấp lánh trong đêm.


Tôi hít một hơi thật mạnh:


- Lâu rồi... mình mới được nghe Naomi nói câu này!


Naomi khúc khích cười, càng lúc càng lớn, càng thoải mái, nhưng không trả lời tôi.


Tôi mặc kệ Naomi thích giễu gì tôi thì cứ giễu, vả lại tôi cũng thích nghe giọng của Naomi nữa. Tôi chợt nhìn lên khu cao nhất và ở trung tâm của đảo. Nơi đó thuộc quyền quản lý của nhà Wakayama, gia tộc đứng đầu đảo Đông, giờ do Mitsuo bạn tôi làm chủ. Phía đó rực sáng và không hiểu sao vẫn có một đàn hải âu mấy chục con đang chao lượn. Tôi hơi giật mình nhớ lại cánh hải âu lạc lõng ở bờ biển tối đen ban nãy. Tại sao lại thế nhỉ? Liệu Naomi có biết không?


- Naomi này – Tôi gãi gãi đầu nói với người con gái đang rảo bước cùng mình – Hay là cậu nói riêng với Mitsuo đi. Cậu biết đấy, mình không thích tiệc tùng trọng vọng quá đâu!


Naomi thở mạnh một hơi rồi nói như than:


- Katsumi chẳng lớn thêm chút nào. Thật là trẻ con! ... Mitsuo cũng đoán được thế!


***


- Ồ


Tôi vừa mở cửa liền reo lên. Mitsuo đã ngồi đợi tôi từ lúc nào. Phòng tối lắm nhưng tôi nhận ra nó ngay.


Mitsuo cũng lao đến ôm chặt lấy tôi, tay vòng qua cổ. Mitsuo cao hơn tôi cả chục phân nên cách nó ôm thế này làm tôi nghẹn thở nhưng tôi không lấy thế làm phiền. Thật ra tôi nghĩ lung tung dài dòng thế này là muốn tránh phải đối mặt với cảm xúc đang trào lên trong tôi khi gặp lại người bạn thân thiết từ tấm bé của tôi.


- Cậu vẫn như ngày xưa!


Mitsuo đập bồm bộp vào vai tôi rồi đẩy tôi nghiêng về phía cửa ra dù tôi chắc là ánh sáng tự nhiên lúc đó cũng chỉ khá hơn trong phòng chút ít.


- Chủ nhân khu Kazue mà thế này à? – Tôi chống chế bằng giọng khôi hài không mấy thành công – Lại còn rình mò trong bóng.


Mitsuo bật cười, tiếng cười lấp đầy cả căn phòng. Nó có vẻ không lấy đó làm điều, chuyện tôi nói nó trẻ con ấy. Và tôi bỗng quên mất mười bảy năm xa cách đảo Đông, xa cách Mitsuo và Naomi. Thời gian chẳng ảnh hưởng nổi quan hệ giữa ba người chúng tôi. Mitsuo, Naomi và tôi vẫn nguyên thế, như ba hòn đá bất động kiên cường ngoài kia, mặc kệ biển u buồn hay điên cuồng gào thét.


Tôi bừng bừng cả người nhưng phải giả vờ nghiêm trang, từ tốn kể mấy chuyện tôi tự hào nhất trong quãng thời gian phiêu dạt nơi đất liền. Tôi dĩ nhiên bắt đầu bằng chiến thắng hiển hách nhất trước nhóm năm tay kiếm trên dải Thiên Sơn. Tôi thú thực với Mitsuo là thực ra lần đó tôi đã gần như mất mạng, cái đường kiếm cuối cùng của tay thủ lĩnh nhanh hơn một tý là tôi ô hô a tai rồi. Chỉ có những khoảng khắc sống chết như thế mới hiểu được hơn nhau một li một lai lại giá trị bằng cả mạng người. Nhưng danh vọng tới sau khoảng khắc sinh tử vì thế nhẹ bẫng, ít nhất là cho đến khi người ta thôi tìm kiếm cực hạn, thôi tự thách thức chính bản thân mình. Tôi định nói thêm nữa - về những thay đổi ở tầng sâu tâm tính và suy nghĩ sau mấy lần chạm ranh giới tử vong ấy - nhưng thoáng thấy một tia trầm ngâm trong mắt tên bạn mình nên chuyển sang lần tôi lạc giữa hoang mạc vào cuối mùa thu của bảy năm về trước. Lần đó tôi phải chiến đấu với bầy sói gần ba chục con. Đám sói không lớn nhưng nhanh nhẹn và say mồi đến gần như điên loạn.


- Có khi Katsumi đếm nhầm đấy. Trời tối thế. Chắc chỉ chục con là cùng.


Mitsuo khề khà chen ngang rồi vội vàng ngửa cổ uống rượu ừng ực. Tôi biết ngay tại sao, chẳng qua nó không dám nhìn tôi, nó mà nhìn tôi thì sẽ phá lên cười và sẽ không ra thể thống gì cả. Tôi biết vậy nên lờ đi, coi như không nghe thấy gì và kể tiếp:


[p

12[3]4567
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Vị Hoàng đế và chim ưng

Vị Hoàng đế và chim ưng

Thế nhưng, những gì nhìn thấy trong hồ khiẽn nhà vua khiếp đảm. Thành Cát Tư Hãn không chi là một hoàng đế vĩ đại mà còn là một nhà quân sự tài ba. Ông thống lĩnh quân đội Mông Cổ tiếnđánh […]

Truyện ngắn

302 Found

302 Found

[…]

Truyện ngắn

Chúng tớ tạm biệt cậu

Chúng tớ tạm biệt cậu

Chúng tớ tạm biệt cậu. Cậu như cánh chim trắng sượt qua ánh mắt rồi biến mất vào rặng cây. Cuộc đời của con người mỏng manh và ngắn ngủi đến nhường ấy. Nhưng tớ biết, lòng yêu đời đã một lần[…]

Truyện ngắn

Nhặt được của rơi

Nhặt được của rơi

Đang đi vô mục đích như vậy thì bỗng thấy trên mặt đường: cái gì thế này? Một chiếc ví con bằng nhung màu đỏ. Và có vẻ không rỗng ruột mà chật căng tiền. Một hôm tôi và chị Liôla nhặt được […]

Truyện ngắn

Tiếng nói của mẹ

Tiếng nói của mẹ

Nước mắt tôi cứ trào ra không thể ngăn lại được, nhỏ nhẹ nói: "An An! Ngoan nào, cố gắng học tốt, đợi mẹ trở về, nhất định sẽ cho con rất nhiều chocolate và ký vào vở cho con. Và nếu thành t[…]

Truyện ngắn

Không ai có thể thành công một mình

Không ai có thể thành công một mình

Không có ai, chắc chắn không có ai, có thể thành công một mình bao giờ! Vào thế kỷ 15, tại một làng nhỏ nọ, có một gia đình có tới 18 người con. Cha của họ phải làm việc tới 20 tiếng đồng h[…]

Truyện ngắn

Vu Lan và hồi ức mẹ

Vu Lan và hồi ức mẹ

Mỗi lần họp lớp, tôi lại cười trừ mỗi khi tụi bạn học cấp III khoe về việc mua xe honda mới, mua laptop xịn... Tôi có 3 năm đi làm ở Saigon bằng xe buýt, 2 năm nữa để có được một chiếc xe má[…]

Truyện ngắn

Trong một khoảng lặng riêng em!

Trong một khoảng lặng riêng em!

Dù trong lòng em luôn có một khoảng lặng riêng mình nhưng em chưa bao giờ gạt bỏ anh hình ảnh của anh ra khỏi khoảng lặng đó. Sống nhẹ nhàng chẳng để ý tới thời gian trôi qua nhanh hay chậm[…]

Tâm Sự

Anh ơi, em muốn ngoại tình!

Anh ơi, em muốn ngoại tình!

Có những lúc em tự hỏi bản thân mình em yêu anh vì điều gì. Tình yêu này với em chưa bao giờ có lối thoát, em rõ nhất điều đó nhưng en không thể tự tách mình ra khỏi anh... Anh luôn nói "Cá[…]

Tâm Sự

Về nhà

Về nhà

Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách nhà tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông xách 2 chiếc túi […]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Insane