
Bí ẩn ngôi nhà bỏ hoang
Bình chọn: 446
Bình chọn: 446
Một tháng sau cái đêm chạm trán Ngôi Nhà Hoang là sinh nhật cái Huệ-đứa em họ của tôi. Tất cả bọn trẻ con trong xóm đều kéo đến nhà nó để đánh chén và chúc mừng sinh nhật. Nhà nó cách nhà tôi không xa nhưng phải đi qua Ngôi Nhà Hắc Ám mới đến được. Tôi không giám đi một mình nên rủ cái Hạnh đi cùng. Ăn uống ca hát xong thì cả lũ suy nghĩ xem sẽ chơi gì. Thường thì những buổi sinh nhật như thế này là cơ hội hiếm có để lũ trẻ con chúng tôi được dịp vui chơi bất tận mà không phải chịu sự giám sát của...người lớn. Có đứa đề xuất chơi trốn tìm, đứa thì đề nghị chơi rồng rắn lên mây, đứa thì bảo chơi bịt mắt bắt dê... Xong, tất cả những trò đó đều đã quá quen thuộc, bọn chúng tôi dường như đã chán cả rồi. Vả lại, những đêm tụ họp đông đủ thế này là phải chơi cái gì thật là...hoành tráng. Cái Hà bỗng dưng lên tiếng: "Hay là chúng ta đi khám phá Ngôi Nhà Ma ở giữa ngõ?" Nó vừa nói xong thì liền đưa tay bịt miệng, biết rằng nó vừa ngây thơ thốt lên câu nói mà đáng ra không bao giờ được nói. Nó bèn lí nhí: "Tao đùa thôi mà!"
Câu nói của cái Hà tác động đến bọn trẻ con ghê lắm, trong chốc lát cả bọn im lặng như tờ rồi bất chợt bọn nó xôn xao cả lên với đủ loại âm thanh hỗn tạp, đứa thì cố đập hai hàm răng vào nhau nghe lập cập, đứa thì trợn tròn hai mắt ra vẻ bị ma nhập, đứa thì kêu toáng lên, lại có đứa thì cứ "u u...a a" làm vẻ hoang vu, u ám.
Thằng Thúy mặt tái nhợt, run sợ nói lắp bắp: "Bà..ta....bà...ta....ghét.. trẻ con lắm"
Thằng Đông phụ họa: "Bà tao bảo là trước khi chết bà ta gào thét ghê lắm, oán giận lũ con bất hiếu..."
Cái Hoa run lập cập: "Mắt bà ta mở to, vuốt 3 lần mà không nhắm.."
Trong phút chốc, cả bọn la ó, đứa nào đứa nấy chạy loăng quăng, lộn xộn đi tìm chỗ ẩn nấp an toàn. Trong tình cảnh này, một đứa thủ lĩnh như tôi bắt buộc phải có... tiếng nói:
"Cái Hà nói đúng, tại sao lại không thử vào căn nhà đó xem thế nào chứ? Chúng ta có rất nhiều người cơ mà, sợ gì?"
Cái Hạnh không mấy hứng thú với sáng kiến này nhưng nó vẫn lên tiếng ủng hộ tôi:
"Có khi như thế lại hay đấy! Sau này khỏi phải sợ.. Mà trên đời này làm gì có ma chứ.."
Cái Hạnh vừa nói xong thì mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía nó đầy nghi hoặc như muốn nói rằng: "không có ma thì mày vào đó một mình đi!"
Một lúc sau, những đứa can đảm hoặc cố tỏ ra cam đảm đều ủng hộ đề nghị của tôi. Đứa thì muốn ra vẻ ta đây dũng cảm, đứa thì muốn đi theo cho rõ ... nội tình.
Cái Huệ vào nhà lấy ra hai cái đèn pin để soi đường. Hồi ấy ở nông thôn có rất ít thiết bị hiện đại, chưa có đèn đường như hiện nay, ở xóm nhỏ của tôi, nhà nào cũng có vài ba chiếc đèn pin để đi đường. Thế là cả đám hơn chục đứa chúng tôi xô đẩy nhau đến nơi cấm địa. Tôi và thằng Thúy cầm đèn pin, tôi đi tiên phong còn thằng Thúy đi cuối cùng. Đứa nào đứa ấy đi thật chậm, thậm chí...lê từng bước, đứa nào cũng muốn ở sau cùng để nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ...chạy đầu tiên. Trời, khung cảnh thật là nháo nhác! Hôm đó trời không trăng nên mọi thứ tối thui, chỉ thấy lấp lóa ánh đền pin của mấy đứa tôi. Kể ra thì còn rùng rợn hơn cái hôm mà tôi đuổi theo con Tom xong cả bọn xô đẩy đằng sau khiến tôi cảm thấy khung cảnh này thật lố bịch.
Bỗng nhiên, một bóng đen vụt xuống... Tiếp sau đó là tiếng cái Hà kêu thất thanh, mắt nó mở to đến mức không thể to hơn-chắc chắn đã đạt đến đỉnh cao của sự hoảng sợ và nó đứng...bất động. Tiếng thét của cái Hà đã gây nên một phản ứng dây truyền, cả bọn phía sau la hét om xòm, dẫm đạp lên nhau toan bỏ chạy. Thằng Thúy kêu to: "Trời ạ! Có con mèo thôi mà, đúng là bọn nhát chết!". Câu nói đó có vẻ đã chấn an bọn trẻ con ghê lắm, nhưng một lúc sau cái Hà mới chớp chớp mắt cử động được. Cả bọn thi nhau vuốt ngực để chấn an rồi lại lê từng bước đế Ngôi Nhà Hoang. Chẳng mấy chốc trước mắt chúng tôi là Ngôi Nhà Hắc Ám, tiếng kêu quang quác của loài chim mà tôi không biết tên cùng không khí u ám đủ để bọn trẻ con rùng mình. Chúng im bặt không một tiếng động, trong phút chốc chỉ nghe thấy tiếng kêu của loài chim kì lạ và tiếng răng mấy đứa trẻ va vào nhau lập cập. Tôi lấy hết can đảm bình sinh dẫm lên cỏ để tiến sát vào ngôi nhà. Tôi cần tìm hiểu bên trong đó có gì mà tại sao con mèo tội nghiệp của tôi lại hay vào đó như vậy. Hay đúng như cái Hạnh nói, mèo Tom đến đấy chơi với...ma? Cỏ vừa dày, vừa cao, dẫm lên nghe sột soạt, bỗng dưng cả bọn đứng lại, im lặng tuyệt đối và không đứa nào đi theo tôi nữa, cái Hạnh vô thần vỗ vai tôi. Bất giác tôi ngoảnh l
Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn. Ông cho một tờ bạc năm trăm mới cứ[…]
Truyện ngắn
Nó nhìn lưng ba ướt đẫm mồ hôi. Trên mái đầu, màu hoa râm như cố xoa dịu những tháng ngày khắc khoải. Ù...ù....ù....u....u..... Tiếng âm u rõ dần trên khoảng không làm nó giật mình. Cái gì[…]
Truyện ngắn
Audio Người đó đến nhà và mang bàn tay xòe ngửa trước mặt bà. Nghe nói cô Năm Nguyệt giỏi coi tay, vậy đọc giùm thằng đàn em tôi vận số này. […]
Truyện ngắn
Tương kính như tân, cử án tề mi Vợ chồng coi nhau như khách quý, tôn trọng lẫn nhau mà giữ gìn hạnh phúc. Câu chuyện sau đây được trích từ sách “Đắc Nhân Tâm” của Dale Carnegie Bạn có biết[…]
Truyện ngắn
Cô gái trong vườn hoa Mặt Trời
Miên có hẹn. Cô đã thay đi thay lại hàng chục chiếc váy mà chưa ưng cái nào. Miên là tuýp người thích sự hoàn hảo và chỉn chu. Nên mỗi lần có hẹn là y như rằng, cô chuẩn bị mất rất nhiều thờ[…]
Truyện ngắn
Em thật ngốc khi nằng nặc bắt anh kể về chị ấy dù cho anh nói tất cả đã là quá khứ. Có lẽ với bất cứ ai, mối tình đầu bao giờ cũng thật sâu đậm và khó quên trong cuộc đời. Đúng là những cơn[…]
Truyện Blog
"Cuốn hút. 1Q84 là một tiểu thuyết lớn theo mọi nghĩa. Độc giả một khi đã sa chân vào dòng chảy thời gian của nó thì khó lòng bước lên bờ." Sherryl Connelly New York Daily News Cuốn 1Q84 k[…]
Sách Hay
Đoạn chat SV Trường Y gây xúc động cư dân mạng
Một đoạn chat có thật của một người với anh trai đang được thành viên của nhiều diễn đàn truyền cho nhau đọc. Theo thông tin trên một số diễn đàn người anh trai là SV năm 3 Trường ĐH Y Hà Nộ[…]
Truyện Blog