Bệnh viện dưới mưa
Bình chọn: 472
Bình chọn: 472
Tám giờ tối, mẹ gọi. Mẹ hỏi học ổn không? Ổn. Mẹ hỏi ăn uống được không? Được. Mẹ hỏi còn tiền xài không. Còn. Mẹ hỏi sao trả lời trống không? Đang mệt. Mẹ tắt, bên này nghe những tiếng tút tút dài vô vọng. Biết mẹ thương đấy, cũng thương mẹ lắm. Cái ngày mẹ tiễn thằng con yêu quý lên thành phố, cặp mắt nhạt màu vì những đêm thút thít trước. Mẹ hay gọi điện liên miên những ngày có lụt ở thành phố, hoặc có khi mẹ ráng leo xe lên thăm thằng con trai dù ruột ran cứ lộn lên vì những cơn nôn mửa. Nhưng ở cái thời điểm đời lọt tỏm trong tuyệt vọng này, nhả chữ cũng khó, huống gì nói ra được một câu hoàn chỉnh, mà còn là một câu có đầy rẫy những yếu tố biểu cảm. Giờ này dưới quê chắc mẹ không nghĩ thằng con yêu quý mà bà đau bụng hai ngày mới lôi ra được lại đang phản phúc bà. Con người chẳng mấy ai thương mình bằng những đấng sinh thành yêu dấu, đời có những ngã phi lý, mà triết học thì luôn cố tìm những lý thuyết phức tạp để giải thích nó.
***
Mặt trời sớm dậy và rọi những tia nắng đầu ngày xuyên qua tấm màn lụa bên cửa sổ. Thằng bé chạy ầm ầm như thể người nó hoàn chỉnh mọi mặt, không thiếu cái thận hay không dư cái tế bào nào trên người. Nó xàng xê qua giường tôi, cười bằng những nếp gấp cơ mặt phức tạp và cái miệng sẽ dễ thương hơn nếu hàm răng nó không mất cái cổng chính
- Ăn kẹo hông, anh lấy cho?
- Thôi anh, mẹ em nói ăn riết sún răng, - rồi nó hạ giọng nhỏ xíu - mà anh lấy cho em hai cục đi, lâu lâu ăn chắc hổng sao.
Tôi vớ cái bọc kẹo hôm trước Khánh xách vô, móc ra cho thằng nhỏ đúng hai cục kẹo, chỉ hai cục thôi, mẹ nó là một người không thích con nít nhai kẹo rộm rạo và luôn nói với con bà rằng, ăn kẹo nhiều con sâu sẽ chui vào miệng nhai hết hàm răng.
Thằng bé là một đứa con nít chuẩn mực của những đứa con nít khác, nó vô ưa, vô lo, vô sầu, vô cảm. Đời thì màu hồng, làm gì có chỗ nào màu đen, cứ sống cho sung cho sướng, mai mốt chết rồi cũng không hối tiếc. Nó nói với tôi như vậy khi có người từ khoa cấp cứu về và nói rằng có một đứa con gái nào đó vừa uống thuốc ngủ và gã thần chết đã kéo nhỏ đó đi xa. Cũng không hẳn là con nít, một đứa con nít chính hiệu chẳng bao giờ biết tới cái chết, nó vượt cao hơn những đứa con nít khác về cái mảng này. Nói chuyện với thằng bé, đôi khi tôi cũng nhỏ lại như nó, nhỏ như cái thời còn trần trụi ngoài sân đón mưa đầu mùa, rồi rên dài những đêm sau vì sốt.
- Mà bé, em tên gì, cứ thấy em chạy nhong nhong chứ anh cũng chưa biết tên em.
- Thôi, anh hỏi chi, tên em xấu hoắc à.
- Trả lời đi, có ai giấu tên mình hoài được.
- Hữu. Xấu ghê luôn.
Lệ cũng từng chê tên mình xấu. Lệ nói cái tên của Lệ vừa sến vừa không hợp thời, hễ ai hỏi tới là sượng mặt, họng cứng đơ. Lệ từng nghĩ đến việc đổi tên, có thể là Đài Trang hay Trang Đài gì đó, nhưng lại sợ những cha, mẹ, ngoại, nội và những người khổ công đặt tên cho mình nổi cáu. Thôi thì cứ kệ, đã mang theo được hai mấy năm, chẳng lẽ không mang được suốt đời.
Lệ vào bệnh viện mỗi ngày một buổi, anh tình nhân mới của cô còn đang mê man băng bó khắp người trong khoa chấn thương, điện tim vẫn còn chạy nhưng cũng những đường yếu ớt. Ba ngày sau khi cô đá thằng bạn trai cũ, gã bạn trai mới của cô lăn lốc trên một tuyến đường văng ở ngoại ô, cái nón bảo hiểm mỏng lét tan ra thành từng miếng nhỏ. Cũng những tên mê tốc độ, vượt cái vạch 120 trên hộp tốc kế xe. Và trong những tên thần chết đang lãng vảng ở bệnh viện này, có một tên nào đó của gã, nấp mình ở những tán cây trong khuôn viên, ngày đêm ngấm ngầm chờ thời cơ kéo gã về một cõi khác.
- Em nghe nói mấy bữa nữa anh mổ hả?
- Ừ, còn em chừng nào mổ, anh thấy cũng lâu rồi đó?
- Bác sĩ nói phải theo dõi gì nữa á. Mà anh ráng mổ nghe, mẹ nói mổ rồi là khỏe lắm.
- Ừ, khỏe hơn nếu đang mổ mà chết giữa chừng.
- Ấy, bậy. Nói vậy xui xẻo lắm đó, anh phun nước miếng nói lại đi.
- Chứ sống có gì đâu mà vui.
- Có chứ, con kiến nó còn muốn sống mà anh. Sống đặng đi học, mai mốt lớn lên làm bác sĩ chứ anh. Làm bác sĩ rồi có tiền xây biệt thự, mua xe hơi, sướng lắm anh ơi.
- Ờ, cũng vui.
Cũng vui. Sống vui được khi người ta hạnh phúc, còn ở một ngách buồn tẻ thì sống chỉ là cái lồng cầm chân những người khốn khổ. Nhưng Hữu nói không sai, con kiến trượt chân xuống bùn mà còn cố vẫy vùng để sống, cái khao khát sống trong con vật nhỏ bé ấy có được phải chăng vì não nó quá bé nhỏ. Có lẽ không, tất cả các loài vật đều coi sống là bản năng, con người không ngoại lệ, điều đó lý giải tại sao khi lạnh người ta phải mặc thêm áo, và khi nóng người ta uống nước chanh. Nhưng ở tôi đây, cái khao khát ấy đã tắt lịm từ mấy tuần trước, đám lửa ấy giờ lạnh như băng, thì việc muốn tồn tại ở cái cuộc sống đầy đau khổ này là một điều khá khó.
Hữu nói nó muốn làm bác sĩ, có thể chẳng cần hỏi đâu, làm bác sĩ để chữa bệnh ch

Sứt cầm đèn pin của mẹ soi lên bầu trời. Bầu trời như một tấm thảm nhung lấp lánh sao. Sứt bật dậy khi thấy một vì sao vừa vụt qua bầu trời. Sứt tự hỏi vì sao ấy có phải là một linh hồn? […]
Truyện ngắn
Em đúng là đồ ngốc! Một con nhóc khờ khạo! Anh quay lưng bước. Những bước chân nóng giận. Cô bạn thân hờn dỗi lườm nó một cái rồi lại chạy theo anh. Nó thấy mình kiệt sức. Mười tám tuổi nó[…]
Truyện ngắn

Pá với Mế không phải lo cho con đâu con là con của Pá là người của núi rừng, chả có thứ gì làm khó được con đâu Pá.... Nhà Y Sản nằm dưới chân một quả đồi, ở làng Sín Tả, xã Chư Nang, th[…]
Truyện ngắn

Tôi mở cổng, con Vàng chui ngay vào lòng tôi. Tôi ôm con Vàng oà khóc, con Vàng rên rỉ mãi. Một hôm trên đường đi học, tôi trông thấy một con chó nhỏ lông vàng ngồi dưới một gốc cây, tôi đ[…]
Truyện ngắn
Lãng mạn để nuôi dưỡng tình yêu
Người ta cho rằng lãng mạn là tư thế của tuổi trẻ, người ta đổ tại cuộc sống hối hả đã cướp đi của con người những giây phút ngọt ngào. Đâu phải... 20 tuổi Nàng vừa đôi tám, xinh đẹp như bô[…]
Truyện ngắn

Anh nghĩ tất cả đều tại chị, xộc xệch rối bời, không chút gì nóng bỏng, để tình vợ chồng nguội lạnh. Anh làm việc ở một công ty xây dựng, ngày ngày sau khi kết thúc công việc anh lại lai r[…]
Truyện ngắn

Để rồi sau 5 năm, khi lòng Thi vẫn tràn đầy tình yêu thì anh lại ra đi, ra đi vì một hình bóng khác. Mệt mỏi và chán nản, Thi ngã mình xuống chiếc giường cũ kỹ với mùi âm ẩm quen thuộc, im […]
Truyện ngắn

Có những người tiếc công yêu đã sáu, bảy năm nên không dám bỏ để rồi ôm ấp mớ tình nhạt hơn nước ốc mà kêu đời bất công với ta quá! Ngày xưa, Phương Mai đồng nghiệp, bà chị và cũng là chiế[…]
Truyện Blog

Tôi muốn kể một câu chuyện "có thật" mà chính tôi đã chứng kiến sau một đêm lang thang trên phố. Hi vọng, bất kỳ ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó xin gửi tôi "chút đồng cảm" về cuộc sống, […]
Truyện ngắn