u này dễ thi được học bổng đi du học lắm đấy.
Mẹ bé thấy hả hê trong lòng. Bỗng một nữ nhân viên - luôn là đối thủ về sự sành điệu so với mẹ bé - cười lắc đầu:
- Bạn ạ, trước kia thì đúng là trường con bạn đăng ký là nhất, giờ chỉ là nhì thôi. Tớ mới phát hiện được trường này, trên cả tuyệt vời luôn. Giáo viên trăm phần trăm ngoại quốc, hiệu trưởng nghe đâu là giáo sư hàng đầu quốc tế - Lại nói tiếp - phòng học đẹp như tranh vẽ, lại có quan hệ với nhiều đại học danh tiếng, tiêu chuẩn khó lắm đấy.
Phụ huynh phải chứng minh được thu nhập từ năm mươi ngàn đô một năm trở lên mới được đăng ký. Nhà tớ thì thu nhập cũng thường thôi, may có ông xã quen với vợ ông giáo sư, bà ấy là giám đốc, còn ông chồng là hiệu trưởng, nên mới được nhận đấy. Nghe đâu ca sỹ L cũng cho con theo học ở trường này, vừa rồi mới lớp ba mà đã được đi du lịch châu Âu vì thành tích học tập tốt.
Nghe đến đó, mặt mẹ bé sầm lại. Kiểu gì cũng phải cho con học trường này, kẻo không sau này lại mất điểm.
Chàng phó phòng gật đầu ngay tắp lự khi nghe tâm sự của vợ: "Hy sinh đời papa, củng cố đời children". Đó là châm ngôn mới của chàng.
Hai vợ chồng tra số điện thoại của bà giám đốc trên mạng, đường hoàng xin hẹn một buổi. Tưởng bà sẽ cành cao mà từ chối, ai dè bà cho một cái hẹn ở văn phòng. "Đúng là lấy chồng Tây có khác, lịch sự quá anh nhỉ" - Mẹ bé bảo. Bố bé gật đầu: "Tây mà lị".
Mẹ bé, nhanh như cắt, đặt một phong bì lên trên bàn ngay khi vào phòng bà giám đốc.
Ngay lập tức, bà bảo mẹ bé cất tiền đi, bởi đây là trường tiên tiến, không bao giờ nhận phong bì của phụ huynh. Điều này vừa làm tổn hại uy tín nhà trường, vừa làm các cháu có suy nghĩ xấu.
Bà ôn tồn nói:
- Việc cháu bé có được nhận vào trường hay không còn phụ thuộc vào nỗ lực của cháu, bởi chúng tôi khuyến khích các cháu có suy nghĩ độc lập và tư duy ngay từ nhỏ.
Thật ra thì bà lấy tiền của phụ huynh làm gì, có đáng bao nhiêu đâu so với số tiền học phí hàng năm mà một gia đình công chức nghe qua có khả năng sẽ ngất lịm nếu thần kinh không vững.
Bố mẹ bé mừng lắm, ra khỏi phòng mà chưa hết lâng lâng. Mẹ bé cười:
- Thế mới là trường chứ, đến bảo vệ cũng là người ngoại quốc - Vừa nói, mẹ bé vừa chỉ tay về phía cổng. Bố bé gật đầu, chỉ băn khoăn sao Tây mà lại lùn như vậy.
***
Chiến dịch luyện cho bé kỹ năng thi vào trường hạng nhất ấy bắt đầu từ môn Văn. Chàng phó phòng bảo: "Để chắc ăn, tốt nhất mời một nhà thơ đến luyện cho con mình". Cô nhân viên văn phòng hăm hở đồng ý. Một nhà thơ nổi tiếng trên mạng được mời đến.
Nhà thơ tuyên bố: "Nếu cháu học tôi, anh chị cứ yên tâm đi".
Mà yên tâm thật. Chỉ hai ngày bé Tơn đã làm được thơ lục bát:
- Cỏ non xanh rợn bờ đê
Bò ăn thong thả no nê về chuồng
Ba ngày nữa bé đã làm được:
- Có một lần đi chơi
Em thò chân xuống biển
Một con chim chiền chiện
Thả xuống một cành hoa.
Bố mẹ bé hài lòng lắm.
Nhà thơ bảo:
- Chưa đâu, mấy thể loại này tuy hay nhưng cũ quá, cổ lỗ quá, chờ tôi mấy ngày nữa.
Đúng hẹn, bé dõng dạc đọc trước mặt bố mẹ:
- Tôi buồn, ôi tôi buồn, tôi buồn đến tê tái khi con cào cào bay lên mang theo ký ức về một đêm mưa mất điện.
Mẹ bé vỗ tay vang trời:
- Ôi con tôi! Con tôi giỏi quá, thôi giỏi thế là dừng con nhé kẻo mẹ mất con, vì mẹ nghe nói thần đồng thường hay bị Giời gọi về.
Nhà thơ thì bảo:
- Anh chị nên cho cháu theo con đường văn chương, kẻo phí đi một tài năng.
Mẹ bé bảo:
- Thôi, nhà văn thì tuy có nổi tiếng thật nhưng lại nghèo.
Nhà thơ có vẻ tự ái, nhưng nhìn thấy phong bì trong tay mẹ bé, lại thôi.
***
Sau môn Văn là đến Âm nhạc.
Ở mẫu giáo, bé Tơn đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi hát tiếng Anh toàn trường, nên không đáng lo lắm. Nhưng mẹ bé vẫn phòng ngừa khả năng bé thua kém bạn bè nên đã mời đến một nhạc sĩ - tất nhiên cũng do trên mạng có nhiều bài báo và review tốt.
Nghe bé Tơn xướng âm xong, nhạc sĩ hài lòng lắm:
- Cháu bé quả là thiên tài, anh chị ạ, cảm thụ âm nhạc rất tốt. Tuy nhiên phong cách biểu diễn chưa đạt.
Thế là cả tuần ròng rã, bé Tơn được dạy cách cầm micro sao cho chuyên nghiệp, rồi ném micro từ tay nọ sang tay kia, mắt nhìn khán giả ra sao, cúi chào thế nào: "Tơn mà thi Đồ-Rê-Mí thì ít nhất là giải khuyến khích" - Nhạc sĩ nói.
Chàng phó phòng xua tay: "Thôi, để con tôi yên tâm học hành đã, sau này theo nghiệp cầm ca cũng chưa muộn".
Thấy bé Tơn vất vả quá, ông bà nội sang chơi càu nhàu. Ông nội nói:
- Ngày xưa tao có bắt bố nó học thêm học nếm gì đâu mà giờ cũng nên người.
Bố bé cười:
- Đúng là suy nghĩ của thế hệ xưa. Con hỏi ông nhé, ngày xưa con không có điều kiện nên mới chỉ là cán bộ cấp phòng, chứ nếu con có điều kiện như cháu ông bà bây giờ chắc con đã là Tổng giám đốc.
Mẹ bé bảo:
- Ông đừng xưng tao mày rồi sau này cháu nó lại bắt chước thì mất hay. Ý con đã quyết, ông bà đừng can thiệp, co