Bạn thân
Bình chọn: 397
Bình chọn: 397
Khi chúng ta tin vào việc mình làm, tại sao lại phải đắn đo.
***
Tôi gặp cô bé đó ở thư viện, khi 2 đứa với tay cùng lấy một quyển sách, giống giống như trong phim tình cảm hay các quyển tiểu thuyết lãng mạn, nhưng trường hợp này tôi gặp đã nhiều, nên việc tỏ ra không bận tâm và tiếp tục công việc đã trở thành kiểu phản ứng quen thuộc với tôi, nhưng còn nhanh hơn cả tôi kịp phản ứng, nó đã giật phắt quyển sách rồi đi thẳng. Nghĩ nhiều mấy chuyện nhỏ nhặt với tôi không phải là phong cách. Mọi thứ lẽ ra sẽ chẳng có gì để viết, tuy nhiên...
Cái trường y không hẹp lắm, nhưng chẳng đủ rộng để ngăn cản mối duyên này, lần thứ 2 lại gặp ở căng tin khi tôi đi mua mì tôm về ăn tối, tôi thấy nó cầm tay ai đó nói gì đó, cái giọng miền trung đã khó nghe, nói nhanh nữa thì như tiếng tây ban nha, tiếng lào trộn lẫn vậy. lần cuối cùng là khi đi dạo loanh quanh bên ban công, tôi thấy cái dáng bé tẹo ôm ghì cả đống sách chừng đè bẹp nó, nó suýt va phải tôi, nhưng tôi né được. Kỳ cục quá, câu chuyện lẽ ra cũng chẳng có gì hay ho để viết,
Rồi dường như ông trời cũng chứa ghét mấy cái kiểu quen mặt vô vị đó, nên đã sắp đặt cho chúng tôi (tôi và nó) ngày ...tháng....năm ..... gặp nhau trong một buổi giao lưu sinh viên toàn khóa. Nó không đẹp sắc sảo, nhưng ưa nhìn, và ánh mắt trông rất hiền, có thể sưởi ấm rất nhiều thứ, có thể là những nỗi niềm thầm kín trong tâm hồn và trái tim. Tôi có hát một bài trong buổi hôm đó, khỏi phải nói, giọng hát của tôi mở tung tất cả cánh cửa đi vào trái tim của những cô nàng sắt đá nhất, cô bé cũng không ngoại lệ, mà có lẽ chưa phá đã đổ. Khoảnh khắc đó, tôi càng hiểu hơn, con người không ai mạnh mẽ như bề ngoài họ biểu lộ.
"Vẫn sẽ nhớ mãi ánh mắt ấy, tiếng hát ấy, ngẫu hứng ấy không hề qua.
Đã qua ngày mưa ngâu, đã qua ngày gió bấc để mang những thăng trầm cùng tháng năm
Cho thoáng môi ai cười"
Chẳng hiểu sao tôi nhìn quanh rồi dừng về phía đó, và nó cũng vậy, nhìn tôi, say đắm, không hiểu là say tôi hay bài hát đây. (mà chắc là cả hai)
Lúc nó lên tặng hoa cho tôi, rồi làm rơi điện thoại, ..., người đâu mà kỳ quặc, làm rơi đồ mà không biết, tôi nhặt lên, đuổi theo chẳng kịp.
Tối hôm đó, tôi dò tìm điạ chỉ mãi rồi hồi hộp gõ cửa phòng kí túc. tôi trả lại tín vật và nhận được lời cảm ơn rối rít, nó nhìn tôi cười hớn hở, làm quen sơ sơ và sau đó dường như chẳng biết nói gì với nhau nữa, tôi quay về, sẵn biết nó đang đọc dở mấy quyển sách dày cộm trên tay, không lẽ làm phiền.
Nó có xin số phone tôi, nói để có gì thì hậu tạ.
Tôi leo lên giường và dở sách ra, nhưng tâm trí vẫn không thôi nghĩ về nó, về những lần gặp trước, có thể nó rất khác so với những gì tôi tiếp xúc.
"Hình như cậu lúc nào rất vội vã thì phải?" tôi bấm lẹ rồi gửi vào số máy đó.
Có tiếng chuông trả lời:
"Cảm ơn cậu lần nữa... mình đang mải học cho kì thi mà. Cậu hát hay thật đó nha,..."
Từ đó, tôi có thêm một người bạn mới, so với những người tôi đã và đang quen, cố bé này thật khác biệt, dáng người nhỏ bé, tình tính hiền hậu, mang cái nét chân chất của miền trung, đặc biệt nhất là chăm học, lúc nào cũng mang một khối lượng sách nặng gần bằng cơ thể. Đó là tôi ví von thế, vì mỗi lần gặp nhau ở giảng đường, thư viện, nhiều lúc ngồi gần nhau, tôi mới thấy hình như trong đôi mắt đó, có cả sự tập trung, đam mê lẫn những bí ẩn, thầm kín, không suồng sã, mà có thể tôi không hiểu hết được.
Hôm đó, lại ở thư viện, tôi không thể tập trung vào trang sách, vì mải suy nghĩ miên man, dạo này kết quả không được tốt, tôi biết cái trường y này áp lưc kinh khủng, tôi mải chơi và rong ruổi đến nỗi thành tích rất tệ, chẳng biết làm cách nào để kéo cái kết quả này đây. lại vừa nhận được lời chia tay từ cô bạn gái, mọi thứ rủ nhau đến cùng lúc quá, tôi chưa chuẩn bị đủ tâm lý đón nhận. Thật ra tôi là người khá lạc quan, nên không mấy khi tôi tự nói với bản thân những từ như thất bại, bỏ cuộc, trượt dốc, nhưng bây giờ thì tệ thật, tôi như thằng say rượu cầm vô lăng và đâm sầm vào bụi cây. Trong phút chốc, tôi thấy cuộc sống vô nghĩa, có lẽ đời tôi cũng vô nghĩa, chẳng như cây đàn kia có thể gõ lên những gì sâu thẳm, thầm kín nhất.
Chán nản tôi ra ban công, dựa lưng vào tường và gõ nhạc và hát, bản nhạc cũ " If you are not the one" - nơi này thật vắng vẻ, và yên tĩnh, tạm quên tất cả đi, tôi mượn những âm trầm bổng để đưa hồn tôi lên cao. Tiếng nhạc mang nàng công chúa đến bên tôi, một lãng tử cô đơn, nó ngồi xuống, chăm chú lắng nghe giai điệu, ánh mắt mơ màng. Chẳng bao giờ, chúng tôi nói quá nhiều, nhưng bên nó tôi bình yên lạ, thanh thản vì với tôi, nó không có vẻ giả tạo, không có vẻ có nhiều toan tính, ngoài việc nhẩm thuộc những con chữ, thuật ngữ khó hiểu.
Lần này nó cất tiếng trước:
"Cậu đang không biết đi về đâu phải không? Như thế dù cậu có đi về đâu cũng thế cả thôi, dù chậm rãi hay vội vã."
Mọt sách nói được câu h

Không biết kể từ khi nào mà cô biết đi giày cao gót, cô diện những đôi gót nhọn hoắt chỉ để lộ những ngón chân thon dài nổi bật trong màu sắc họa tiết vẽ móng nghệ thuật. Khi mà, ở nơi quê […]
Truyện ngắn

Cậu bước vào cuộc đời tớ vào một ngày ve kêu đầu mùa. Thi tốt nghiệp, mới đầu hè thôi mà nóng bức, bốn cái quạt trần không đủ cho hai mươi tư "cái xác" đang ngoi ngóp trong cái nóng và đề t[…]
Truyện ngắn
Mỗi bộ đồ chị thử rất lâu nhưng soi gương lần nào cũng chỉ thấy đôi mắt mình thâm quầng và khuôn mặt đã xuống sắc nhiều. Chị đã quên không tô một chút son môi cho tươi tắn, mà từ lâu lắm rồi[…]
Truyện ngắn

Thời gian dù có mang những tháng năm đi nhanh qua khung cửa cũng chẳng thể nào cuốn đi những hồi ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt tình ấy. Tôi mỉm cười, thong thả ngồi xuống vị t[…]
Truyện ngắn

... đừng buông bắt những chân mây cuối trời. Tuần rồi tôi mới xem một bộ phim mà thích quá đi mất, đó là phim To Rome With Love của Woody Allen. Phim dạng travelouge của Woody Allen thì khỏ[…]
Truyện Blog
Chồng ngoại tình qua facebook, tôi bất lực
Chồng tôi bệnh hoạn quá không? Anh là một người ngoài đời chuyện tình dục cũng khá chừng mực không quá ham hố, nhưng sao trên face anh lại bẩn thỉu và bệnh hoạn đến thế? Đêm nay là đêm thứ[…]
Tâm Sự
Một con tàu đang lênh đênh trên biển thì gặp bão to và bị đắm. Chỉ có hai trong số những thủy thủ trên tàu đủ sức bơi đến một hòn đảo gần đó. Họ sống sót nhưng không biết làm gì để sinh tồn […]
Truyện ngắn

Khuyết điểm lớn nhất của đàn ông
Khuyết điểm lớn nhất của đàn ông là cứ hay tự cho mình là thông minh, luôn cho rằng phụ nữ có ý với mình. Phụ nữ hẹn họ đi xem phim là họ nghĩ ngay phụ nữ có tình ý với mình. Phụ nữ hẹn đi […]
Truyện Blog