Polly po-cket
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Bản Sang sau mưa - BlogRadio.Yn.Lt
Bản Sang sau mưa

Bản Sang sau mưa

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 424

Bản Sang sau mưa

18:17 - 16/09/2015


(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn Tháng năm không ở lại)


Vì cô biết khi yêu thương càng nhiều người ta sẽ càng đau khổ khi mất đi người mình yêu thương nhất.


***


Ngọc lấy thêm củi chất vào đống lửa, bọn thằng Pí, Páo đã ngủ say, cô nhìn lên tấm chăn cũ kỹ vá chằng chịt đắp trên cùng hai đứa bé mà thấy ái ngại quá. Chúng thì đang ôm nhau ngủ, chắc đã đủ ấm còn chẳng biết gì đến tiếng gió lạnh rít ngoài kia nữa. Ngọc ngắm nhìn lũ học trò nhỏ của mình ngủ say mà trong lòng thấy mừng vui lạ, quay sang cái Mỉ, Hân cũng đang ấm áp bên đống lửa mà cô vẫn hỏi hai đứa còn lạnh không, chúng nó lắc đầu bảo, ở nhà cô giáo no ấm lắm ạ. Ngọc quay vội đi giấu hai hàng nước mắt, vờ chuẩn bị chăn màn rồi bảo Mỉ và Hân mau học xong bài còn đi ngủ.


Bản Sang sau mưa


Cô nằm giữa, bên phải là bọn thằng Pí, bên trái là bọn con Mỉ, mấy cô trò nằm sát vào nhau cho ấm. Ngọc nhớ đến mấy đêm trước khi mà lũ học sinh tranh nhau nằm cạnh cô giáo, thằng Pí chơi oẳn tù tì với thằng Sênh bị thua nên phải nằm ngoài, nó khóc òa lên, Ngọc phải khuyên mãi nó mới chịu nín. Trước khi đi ngủ Ngọc lại lấy thêm củi chất vào đống lửa giữa nhà, cô dùng chăn của mình đắp lên người mình và lũ học trò trước xong mới lồng chăn của chúng mang theo lên trên. Nhà cô chỉ có ba cái chăn bông nhỏ, sợ không đủ ấm trong tiết trời đông giá rét này nên bọn học trò khi đến ngủ nhà cô giáo đã dặn nhau nhớ mang chăn đi thêm. Trong cái lạnh ngắt của mùa đông non cao mà được phủ lên mình tấm chăn mềm mại, ấm áp và thơm tho cơn buồn ngủ sẽ nhanh đến lắm. Khi lũ học trò đã chìm vào giấc ngủ say Ngọc vẫn cứ còn thao thức mãi, cô ngồi dậy, trong ánh lửa mờ mờ Ngọc ngắm nhìn từng khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ. Rồi mai đây những đứa trẻ ấy sẽ lớn lên, sẽ mang những ước mơ trong ngần như những ánh mắt của trẻ thơ ấy vào tương lai, sẽ đưa cái bản làng nhỏ này thoát khỏi nghèo khó... Và Ngọc mỉm cười trong mênh mang những niềm tin yêu và hy vọng ấy.


Đã hai năm kể từ ngày Ngọc đặt chân lên cái bản nhỏ này, có lẽ cô chẳng muốn rời xa, thật khó khăn để nói lên lời tạm biệt, để cất bước ra đi nhưng thật sự cô chẳng thể ở lại nơi này lâu được nữa. Cô yêu và thương lắm mảnh đất này và cô biết bản nhỏ này cũng yêu cô, những người dân bản, những đứa học trò nhỏ yêu cái chữ... Họ cần cô lắm, bọn trẻ vẫn ngủ say khi những dòng nước mắt nóng hổi lăn tràn trên má cô giáo chúng, rồi có lẽ chỉ mấy ngày nữa thôi Ngọc sẽ ra đi. Cô sẽ bảo cô đi mấy ngày nữa là trở lại rồi mọi người sẽ chờ, từng ngày trôi qua rồi tháng năm qua không thấy cô trở lại, những lá thư sẽ chất đầy hòm nhưng không bao giờ được bóc. Bọn học trò ngơ ngác chẳng biết cô giáo của mình đã đi đâu. Những ngày đầu bọn thằng Pí sẽ khóc vì nhớ cô rồi nó sẽ trách cô, nó giận cô vì đã không trở lại rồi nó cũng sẽ quên cô. Dù đã có với nhau biết bao kỉ niệm yêu thương, thời gian và khoảng cách cũng sẽ biến tất cả thành quên lãng mà thôi. Nghĩ đến đó nước mắt Ngọc ướt đẫm gối, những cơn đau lại ập đến cô phải cắn chặt môi để tránh bật lên thành tiếng.


Ngọc đến với cái bản này với một tờ giấy định mệnh, giờ cô vẫn cất giấu nó trong ngăn tủ nhưng sau này ngoài tờ giấy ấy ra lại còn thêm nhiều tờ khác nữa. Ngọc không dám xem lại nhưng mỗi lần nhìn về phía cái tủ, cô vẫn không khỏi thấy rùng mình, lúc nào Ngọc cũng sợ, cũng thấy thời gian trôi đi sao mà trôi quá nhanh. Qua đợt gió lạnh này là mùa xuân sẽ tới, năm sau Ngọc tròn hai mươi lăm tuổi, đó là cái tuổi mà cô gọi là tuổi định mệnh. Tốt nghiệp đại học Ngọc nhận được một suất đi du học, đó là công sức và nỗ lực của gia đình cô bấy lâu nay. Nhưng Ngọc cứ chần chừ không muốn đi, mới đầu cô hào hứng lắm nhưng hình như từ sau khi chia tay Khánh người yêu lâu năm của mình thì cô trở nên chán nản với mọi thứ. Thấy con gái chẳng để tâm gì đến chuyện đi du học của mình bố mẹ cô tự lo cho hết, gần đến ngày xuất phát Ngọc bảo không đi nữa. Bố cô thất vọng lắm, lần đầu tiên cô làm trái ý bố mẹ. Cô nói không đi vì lí do không muốn cứ học mãi, muốn đi làm kiếm tiền như bao bạn bè cùng trang lứa khác vì suốt bốn năm học đại học trong nước cô chưa từng làm một cái gì cả. Cô bảo không muốn ăn bám bố mẹ, nghe đến câu đó bố Ngọc tức giận liền đuổi cô ra khỏi nhà.


"Ờ giỏi! Thế thì từ nay đi đâu thì đi, đừng có mà vác mặt về nữa. Con với chả cái".


Ngọc mang theo cái va li đựng toàn quần áo và sách ra khỏi nhà, cô đến nhà ga và mua vé tàu. Mới đầu Ngọc ngơ ngác nhìn lên bảng giá vé, cô không biết là sẽ đi đâu nữa chỉ biết là lên một con tàu. Ngọc đã từng đi tàu ở Ấn Độ - đất nước rộng lớn nổi tiếng với những tuyến đường sắt và những đoàn tàu nối liền mọi miền đất nước với nhau, từ cửa sổ của toa tàu cô đã nhìn thấy biết bao cảnh vật đi lướt qua, đất nước dù rộng lớn đến mấy cũng chỉ trong tầm mắt. Nghĩ một hồi Ngọc chọn một tỉnh miền núi mà cô cho là xa xôi nhất, cô chọn Tây Bắc vì cô nhớ đến những câu thơ của Chế Lan Viên:


Tây Bắc ư?c

[1]2345
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Người cha xao lãng

Người cha xao lãng

Hãy nghe bố nói đây con trai: Bố đang nói điều này với con trong lúc con đang ngủ, một bàn tay nhỏ xíu đặt trên má con và mớ tóc quăn đen dính nhớp nháp trên bờ trán đẫm mồ hôi. Bố lén vào p[…]

Truyện ngắn

Thương yêu gửi mẹ

Thương yêu gửi mẹ

Gửi mẹ yêu thương! Mái tóc ấy vì con nên bạc trắng Khuôn mặt ấy vì con nên hốc hác Đôi mắt ấy vì con mà thức trắng bao đêm Dáng lưng ấy vì con mà còng xuống Dòng sữa mẹ cạn kiệt cũng vì con […]

Truyện ngắn

Vụ cướp thế kỉ

Vụ cướp thế kỉ

Đoàng! Phát súng nổ vang. Viên đạn trúng vào chiếc điện thoại trên bàn khiến nó nấc lên một tiếng, rồi xuyên qua trúng chiếc tivi đang phát lại bộ phim Lang băm khiến cả công ty chìm trong […]

Truyện ngắn

Mỗi ngày là một ngày đặc biệt

Mỗi ngày là một ngày đặc biệt

Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả. Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ... Gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bả[…]

Truyện ngắn

Bạn thân khác giới

Bạn thân khác giới

Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Lặng lẽ ngồi xuống bãi cát. Ngân đưa tay ra nắm chặt lấy tay Vũ. Ê, ông nhích qua tí coi. Bên nào, trái hay phải? Qua trái ấy, thế, thế đươc rồi. Vũ qua[…]

Truyện ngắn

Cãi nhau? Chuyện thường!

Cãi nhau? Chuyện thường!

Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì không anh? Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bặm, chắc tại em quên lau. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Cuối tuần, vợ tôi muốn đi đến một nơi thật đắt tiền. Tôi chở bả t[…]

Truyện ngắn

Tình yêu khờ dại của em gái tôi

Tình yêu khờ dại của em gái tôi

Người ta nói đã có lần một, lần 2, thì ắt có lần 3, lần 4...thế mà tôi nói hoài nó chẳng nghe tôi. Giờ đây trong đầu nó chẳng biết đang nghĩ điều gì nữa. Tình cảm lấn chiếm lí trí sao? Bao[…]

Tâm Sự

Thư con gửi mẹ

Thư con gửi mẹ

Sài Gòn, ngày 1 tháng 7 năm 2014 Mẹ yêu của con, mẹ khỏe không mẹ, lên trên này mới có ba hôm thôi mà con nhớ mẹ quá chừng. Bây giờ, Sài gòn đang đắm mình trong mùa mưa, mưa phủ trắng xóa ,[…]

Tâm Sự

Vị Hoàng đế và chim ưng

Vị Hoàng đế và chim ưng

Thế nhưng, những gì nhìn thấy trong hồ khiẽn nhà vua khiếp đảm. Thành Cát Tư Hãn không chi là một hoàng đế vĩ đại mà còn là một nhà quân sự tài ba. Ông thống lĩnh quân đội Mông Cổ tiếnđánh […]

Truyện ngắn

Đâu chỉ bất ngờ

Đâu chỉ bất ngờ

Huy chắc chắn không phải là một thằng nhóc 16 tuổi hư đốn. Bởi nó không hút thuốc, không đánh nhau, học không kém, ăn nói lễ độ với người lớn, không dính tới "S" ở bất kì thể loại nào, dù là[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất