Bản năng diệu kỳ
Bình chọn: 443
Bình chọn: 443
- Sao Bun lại hỏi thế? Bun nghe thấy bố mẹ nói thế à?
- Không! Bạn Minh lớp em bảo tự nhiên bố mẹ bạn ấy cũng cãi nhau rồi bạn ấy được sang nhà ông bà ngoại chơi mấy ngày liền. Khi về bố mẹ bạn ấy bỏ nhau rồi, chẳng thấy bố về nhà nữa.- Cu Bun ngây thơ trả lời.
Tôi vội xoa đầu em, trấn an nó:
- Người lớn không phải ai cãi nhau cũng bỏ nhau đâu. Bun đừng lo, bố mẹ không bỏ nhau đâu, chỉ giận nhau một tí thôi. Chẳng phải hôm trước bun bảo muốn vào Sài Gòn với ông bà nội để đi tàu lượn siêu tốc còn gì. Bây giờ được đi chơi Bun không thích hả?
Nhắc đến chuyện đi chơi Bun hớn hở hẳn ra chẳng còn hỏi thêm gì chuyện của bố mẹ nữa. Khi Bun ra ngoài tôi khẽ nhìn theo nó thở dài, chắc thằng bé sẽ buồn lắm nếu biết bố mẹ chia tay, có thể không bằng những gì tôi đã trải qua trước kia nhưng đó cũng sẽ là một cảm giác rất khó chịu. Nhất định tôi sẽ phải làm gì đó tôi không thể mất gia đình một lần nữa được. Trước kia khi mất bố mẹ, tôi có bố mẹ tôi bây giờ và cả Bun nữa, nhưng lần này nếu mất gia đình tôi sẽ chẳng cò có cơ hội nào nữa.
Cả nhà đang ăn sáng tôi lên tiếng xin phép bố mẹ về chuyện sẽ không vào Nam cùng cu Bun mà sẽ ở nhà để đi tình nguyện cùng Đoàn trường. Mẹ không đồng ý, nên cản ngay:
- Con cứ vào thăm ông bà trước, rồi về đi tình nguyện cũng được, không thì hoãn lần sau con ạ!
- Đây là đợt cuối cùng rồi mẹ à. Hơn nữa, đợt tình nguyện này rất cần thiết cho thư xin học bổng của con năm sau. Con chỉ đi trong khoảng hơn một tuần thôi.
- Nếu đã vậy thì em để con đi đi. Còn Bun anh sẽ cho nó đi cùng mấy đồng nghiệp ở cơ quan anh vào đó du lịch. Em đừng lo.- Bố chậm rãi nói.
Mẹ lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Hôm nay Bun sẽ vào Nam, tôi cũng sửa soạn đồ đạc rồi đến trường cùng mẹ để chuẩn bị đi tình nguyện.Nhưng thực ra chẳng có chuyến đi nào dài một tuần như tôi nói cả. Đây chỉ là một đợt tình nguyện kéo dài 2 ngày ở ngoại thành. Tôi chỉ nói vậy vì biết rằng sau khi anh em tôi đi mẹ cũng đã ra khỏi nhà, thu dọn đồ đạc đến trang trại của ông bà ngoại ở Hoà Bình. Mẹ nói với bố cần có một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Và tôi cũng cần một khoảng thời gian để thay đổi quyết định của mẹ.
Mẹ đã cùng ông bà ngoại sống ở đây từ nhỏ. Nhưng cách đây vài năm, ông bà đã chuyển về thành phố vì sức khoẻ không cho phép ông bà ở lại đây. Khu trang trại này được thuê người chăm sóc. Nhưng họ thường ở căn nhà nhỏ ngoài vườn để tiện trông coi mọi thứ, còn căn nhà cũ trước kia bỏ không, thỉng thoảng có người đến dọn dẹp lại. Đúng là một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
Xong đợt tình nguyện, tôi đón xe lên Hoà Bình. Đến nơi, tôi thấy bố ra về với vẻ rất buồn bã. Chắc bố đã đến thuyết phục mẹ nhưng thất bại. Cũng may là bố không nhìn thấy tôi.Vào đến nhà nhưng tôi không thấy mẹ, chắc mẹ vừa mới đi đâu đó. Bếp núc lạnh tạnh, trên bàn chỉ có vài gói mỳ tôm. Mẹ là người không thích nấu nướng, thường ngày mẹ nấu ăn là vì mấy bố con thôi. Nếu có ở nhà một mình mẹ cũng lại ăn mỳ. Tôi biết vậy nên trước khi đến tôi đã đi chợ mua một ít thức ăn . Tôi sẽ làm món đậu xào và canh trứng mà mẹ thích.Cơm vừa nấu xong thì mẹ về. Nhìn thấy tôi mẹ sững lại không nói nổi một lời nào. Còn tôi thì cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra:
- Mẹ về rồi à! Mẹ vào rửa tay rồi ra ăn cơm, con đói quá rồi!
Không biết vì bất ngờ hay vì không muốn tôi thất vọng nên mẹ vẫn ngồi vào bàn ăn cơm như bình thường. Mãi tới khi hay mẹ con ngồi ăn hoa quả mẹ mới khẽ hỏi tôi:
- Con biết hết mọi chuyện rồi hả Huy?
Tôi chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu. Mẹ chẳng nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt má tôi như hồi còn nhỏ. Tôi quay sang nhìn mẹ và khẽ giật mình. Mới có mấy ngày sao mẹ có thể gầy nhanh đến vậy. Hai mắt thâm quầng, nặng trĩu, làn da xanh tái nhợt nhạt.Chắc mẹ đã nghĩ ngợi rất nhiều, dằn vặt rất nhiều. Chắc mẹ biết tôi lên đây để làm gì. Nếu bây giờ, tôi lại thuyết phục mẹ tha thứ cho bố có phải là làm mẹ mệt mỏi thêm không? Nghĩ vậy tôi nhìn mẹ,mỉm cười, khẽ nói:
- Con lên đây để chăm sóc mẹ thôi! Mẹ cứ làm gì tuỳ thích, con sẽ lo phần cơm nước!
Suốt mấy ngày, hai mẹ con cùng nhau đi chơi loanh quanh đây đó, rồi lên đồi hái măng,
hái dứa. Sau một ngày mệt nhoài, ăn cơm xong tôi ra ngoài hiên ngồi, chợt mẹ lại gần đưa cho tôi một lon bia. Bất ngờ, tôi chẳng biết làm gì, chỉ ngồi thừ ra nhìn mẹ. Bỗng mẹ bật cười:
- Con uống đi! Để cho mát hay để lấy can đảm thì tuỳ. Bố con cũng uống rượu từ năm 17 tuổi đấy!
- Thật không ạ!
- Thật! Nhưng không phải là bố Phúc, mà là bố Hoàng- bố đẻ của con. Trong một lần đi chơi bố con đã kể với mẹ. Nói thật mẹ đã thích bố con rất nhiều trước khi gặp bố Phúc. Nhưng bố con không thích mẹ mà thích mẹ của con. Mẹ đã dấu tình cảm của mình ở trong lòng và chúc phúc cho hai người. Khi bố mẹ con mất, mẹ đã nhận nuôi con vì mẹ mong làm được gì đó cho người mẹ từng yêu. Lúc đó cũng là lúc mẹ nhận lời cưới bố Phúc, một phần vì yêu một phần vì muốn con có một gia đình trọn vẹn, một người bố yêu

Nếu con chết, mẹ có buồn không?
Ki tao ăn với mày nhé! Nó bốc một nắm cơm cho lên mồm ăn vội, rồi lại miếng nữa. Mùa đông những cơn gió lạnh đang gào thét, rít mạnh trên những cao nguyên đất đỏ badan. Ở nơi đây mùa hè nắ[…]
Truyện ngắn

Ngày mẹ mang thai nó, ba bỏ mẹ con nó tìm vui nơi khác. Ngày nó mới chào đời, mẹ nhìn nó ngán ngẩm. Rồi cũng bỏ theo ai. Ông bà ngoại thương cháu. Nhà dột cột xiêu cũng ẵm nó về. Mình già n[…]
Truyện ngắn
Tôi không đồng ý, nhưng tụi nó bảo nếu tôi không nhận thì không bạn bè gì hết và khuyên tôi nên nhận số tiền đó. Tuổi học trò ai cũng có những ký ức đẹp, khó quên để rồi nó sẽ mãi sống tro[…]
Truyện ngắn

Khi bạn nhìn cuộc đời bằng con mắt mới
Con tàu bắt đầu chuyển động, chật kín bởi đủ mọi loại người: từ những công nhân viên chức đến các cô cậu sinh viên trẻ. Ngồi cạnh cửa sổ là một ông lão cùng người con trai tầm tuổi ba mươi. […]
Truyện ngắn
Tôi đang bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình
Kể từ ngày đó chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, như đất hạn lâu ngày gặp cơn mưa rào. Chúng tôi lén lút hẹn hò nhau bất cứ lúc nào có thế... Tôi và anh T quen nhau đến nay đã là 4 […]
Tâm Sự
Mẹ bảo: nuôi để làm thịt, nên thích lúc nào là làm thịt gà lúc đấy. Anh Lâm nhà cậu còn bảo: mự có món "xáo gà đại dương", tại vì mẹ nấu xáo rất nhiều nước, mẹ cứ gắp cho chúng con còn mẹ th[…]
Truyện ngắn

Em không phải là người có thể che giấu được cảm xúc thật của mình. Giữa lúc mọi người đang cười nói, em lại ngồi khóc" hu...hu...", mascara nhem nhuốc như con gấu trúc, có lẽ anh sẽ phiền lò[…]
Truyện Blog

Chuyện của Katy - Susan Coolidge
Chỉ là câu chuyện giản dị về cô bé Katy, nhưng kể từ lần đầu xuất hiện năm 1872, Chuyện của Katy chưa bao giờ thôi cuốn hút. Không có gì lạ chuyện một cô bé nghịch ngợm, giàu tưởng tượng t[…]
Sách Hay