Ba tôi là bác sĩ thú y
Bình chọn: 265
Bình chọn: 265
Một năm sau khi ba má con tôi về Đà Nẵng thì ba cũng chuyển công tác về thành phố luôn, ba làm ở Chi cục thú Y thành phố, ba không còn đi công tác nhiều nữa ba ở nhà và làm bên bộ phận kiểm dịch động vật ở các trạm Kiểm dịch.
Nhớ một đợt dịch cúm gia cầm bùng phát, vì dịch bùng phát quá nhanh ba có trong đoàn đi tới các trại gà để giám sát việc tiêu hủy gia cầm bị nhiễm bệnh. Đợt đó ngày nào ba cũng đi đến tối mịt mới về, mỗi lần ba về má đều mang chậu nước với vòi nước chực sẵn để ba tắm sạch sẽ ngoài hiên xong rồi mới vào nhà thay đồ, ngày ấy tôi cũng không hiểu vì sao dạo đó ba lại hay tắm sạch ngoài hiên trước khi vào nhà đến vậy, má cũng không để hai anh em được ngủ chung với ba tôi cũng thắc mắc hỏi má
- Sao con hông được ngủ với ba như mấy hôm trước
- Để tốt cho con thôi, mai mốt là con được ngủ lại với ba mà
Mãi sau này lớn hơn chút tôi mới biết là vì sợ lây dịch cho hai anh em tôi nên ba má đề phòng kĩ hơn. Ngày đó thấy má lấy nhiệt kế đo nhiệt độ ba liên tục vì má sợ lỡ ba cũng nhiễm dịch thì sao
Lại thêm một lần để tôi tự hào kể với mấy bạn trên lớp về ba tôi, tôi không còn ngại khi nói rằng ba tôi làm bác sĩ thú y
- Vậy chó hay mèo nhà mình bị đau là ba bạn chữa được hả
- Chớ sao, ba mình còn cứu được con mèo thì sao không chữa đươc
- Bạn sướng ghê ha có ba làm bác sĩ thú y luôn
Năm tôi cuối cấp mọi người chuẩn bị hồ sơ thi đại học, tôi nói với ba tôi muốn thi Đại học nông lâm ngành bác sĩ Thú y nhưng ba không chịu ba nói rằng nghề của ba con gái thì cực, lương không cao mà con gái ai đi học Thú y. Tôi cũng thích động vật cũng yêu chó mèo cũng muốn mình có thể chữa bệnh cho động vật như ba nhưng ba lại gạt đi suy nghĩ của tôi. Rồi tôi theo ý ba thi vào một ngành khác và tôi đậu đại học, ba má với anh hai mừng lắm. Tôi xa cả nhà vào Sài Gòn học, ba vẫn là cán bộ Kiểm dịch động vật hai ngày trực một ngày nghỉ. Ở tuổi 54 của ba bây giờ nhưng ba vẫn nhiệt tình với công việc đó vẫn đi làm và hay vắng nhà mặc dù không vắng nhà lâu ngày như ngày tôi nhỏ nữa
Có lúc tôi đã từng hỏi ba
- Ba ơi vậy ngoài tiêm phòng cho chó, chữa cho mèo ba còn làm được gì nữa
- Ngày trước ba ở trên vùng cao với bà con, ba còn đỡ đẻ cho bò nè cho dê nè, còn phải dạy bà con trồng cây canh tác nữa chớ.
Nhưng sau này tôi đã đi làm ba mới kể cho tôi nghe một chuyện
- Ngày đó lương cán bộ cũng ít nên ba hay theo phụ mấy dự án nước ngoài hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa, việc của ba là đưa ra công thức tính trọng lượng tư vấn cách chọn giống vật nuôi. Không phải ba chỉ biết khám chữa động vật đâu, ba còn chỉ cho người ta nhiều công thức tính trọng lượng rồi tài liệu nữa. Nhờ vậy mới có thêm lương để nuôi mấy đứa chớ
Ba từng nói nghề của ba cũng chỉ là cán bộ thôi, ba muốn con gái được người ta yêu quý coi trọng bằng nghề của con.
Nghề nào cũng là nghề, tôi càng lớn càng hiểu về công việc của ba càng quên đi tự ái trẻ con ngày xưa với bạn bè. Nếu ai hỏi ba tôi làm nghề gì tôi sẽ kể rằng " Ba tôi làm bác sĩ thú y"
Damocles lặng người; nụ cười tắt ngấm trên môi. Khuôn mặt gã tái xanh còn đôi tay thì run lẩy bẩy. Bây giờ, gã chẳng còn thiết đến cao lương mỹ vị hay nhạc múa gì nữa. Điều duy nhất gã nghỉ […]
Truyện ngắn
Tôi im lặng, trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ: "Có lẽ bố nghe tin tôi là con trai sẽ vui hơn gấp bội hơn việc tôi đã đỗ Đại học". Từ ngày bé, tôi đã nghĩ là bố không yêu tôi. Sau khi cướ[…]
Truyện ngắn

Những mẩu chuyện đâu đó... Truyện rất ngắn 1 Tối đi làm về ngồi quán cơm bụi như thường ngày. Vẫn như mọi lần, có tiếng đàn guitar từ nhà bên vọng sang như bật bông. Chợt nghe tiếng xì xào […]
Truyện ngắn

Tích tắc ...tích tắc Thời gian cứ lặng lẽ trôi Không gian vắng lặng Chỉ còn một mình nó...Lạnh lẽo...Cô đơn Có lẽ đêm là khoảng thời gian mà nó cảm nhận thế giới xung quanh rõ nhất, là khoả[…]
Truyện ngắn
Đừng hỏi nhiều. Còn tiền không? Vứt anh vay mấy "lít", nhanh. Em làm gì có. Nó nhìn Hoàng sợ sệt. Gã quát lên : Tao vay rồi tao trả. Ai đớp không của mày mà sợ. Nhưng em... Có hay không[…]
Truyện ngắn

"Hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là biết được người mình yêu chính là người yêu mình". Theo sự sắp đặt của ba mẹ, Trì Gia Ưu đóng giả thành cô em gái song sinh, may mắn sống sót sau vụ […]
Sách Hay

Lúc đó, bà Betty nói: "Cô có thể ôm, hôn tôi được không?". Tôi vừa trở về từ viện dưỡng lão, nơi mẹ tôi đang ở. Những người ở đây hầu hết đều mắc chứng Alzheimer's – một dạng của bệnh đãng […]
Truyện ngắn

Thân em như hạt mưa sa... Dân làng gọi cô là Lú. Có người giải thích rằng cô có tính hay quên, hay lú lẫn, chồng con dặn trước quên sau. Có những buổi đi họp trưởng xóm phổ biến công việc r[…]
Truyện ngắn

Xách ba lô lên và đi (Tập 2): Đừng chết ở Châu Phi – Huyền Chip
Với cuốn sách này, Huyền Chip không ngừng thổi đam mê và ước mơ khám phá thế giới cho nhiều bạn trẻ. Câu chuyện của cô là nguồn cảm hứng cho những ai luôn khao khát muốn được cảm nhận thế gi[…]
Sách Hay