
Tình yêu và hàng trăm thứ khác
Bình chọn: 251
Bình chọn: 251
Tôi không dám nhận mình là người cao thượng. Tôi càng không cho rằng quyết định rời xa anh là cao thượng. Tôi đâu dám mơ ước được định nghĩa với hai từ "cao thượng" xa vời kia. Thật ra tôi cũng chỉ là một đứa yếu đuối. Tôi sợ, tôi sợ từng bước chân phải vượt qua những vật cản kia, tôi sợ những thứ tôi chẳng hề có sau này sẽ là thứ làm tổn thương tôi. Và tôi sợ, có lẽ nào tôi chưa thật sự yêu anh?
Tôi và anh đã có một quãng thời gian thật sự khó khăn để quên được nhau, có hay chăng là cách để từ bỏ đi thói quen rằng "tôi và anh không còn thuộc về nhau nữa".
Tôi mất 1 năm để quên anh. Cũng khá nhanh so với những gì tôi nghĩ. Tôi đã từng nghĩ quên một người sẽ thật sự khó khăn nhưng để rồi khi phải bắt buộc đối mặt với sự muốn lãng quên ấy tôi mới phát hiện ra rằng tôi mạnh mẽ rất rất nhiều. Tôi đi nghiên cứu sinh và cuộc sống mới bắt tôi phải đương đầu và thích nghi với nó.
Ngày tôi trở về tôi biết được tin anh sẽ lấy vợ.
Đám cưới của anh. Tôi đến, đẹp dịu dàng trong màu áo trắng. Có lần anh nói rằng hãy mặc váy màu trắng trong đám cưới của anh nhé. Giờ đây tôi có mặc váy màu trắng thật nhưng không phải đứng bên anh mà đứng cách xa anh. Tôi và anh có khoảng cách, đúng vậy, chúng tôi thật khó có thể bước về phía nhau.
Tôi len qua đám người và tiến về phía anh. Anh nhìn tôi, mắt như muốn nói điều gì. Tôi mỉm cười rồi thật tự nhiên chào hỏi anh và cô dâu.
- Em chúc anh chị sống hạnh phúc.
- Cảm ơn em...à em, đây là bạn cùng trường với anh học sau anh vài khóa. Anh nhìn tôi và rồi giới thiệu tôi với vợ anh. Chị nhìn tôi rồi rối rít cảm ơn vì đã đến đám cưới.
Anh bắt tay tôi, bàn tay anh không còn ấm nữa. Tôi quay đi, nghe thấy tiếng chị nói với anh.
- Cô bé bạn anh xinh quá, sao em chưa bao giờ gặp?
- À, cô ấy mới đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài về.
Từ phía xa,tôi chợt thấy ánh mắt của mẹ anh. Tôi nhìn bà rồi khẽ cúi đầu chào. Bà mỉm cười nhìn tôi chào lại. Tôi thấy có chút gì đó hình như bà muốn nói với tôi chăng? Một lời cảm ơn ư? Tôi không nghĩ bà là người phải chịu ơn tôi hay phải làm cho tôi bất cứ điều gì khác. Và cuộc gặp gỡ của tôi với bà mãi mãi vẫn là điều bí mật.
Đám cưới của anh diễn ra tốt đẹp với những lời chúc phúc cho đôi uyên ương sẽ sống bên nhau suốt cuộc đời. Tôi cười, thấy lòng mình thanh thản, chẳng hề gợn sóng như trước kia. Tôi và anh, tình yêu ấy đã trở thành những thứ xa xôi để nhìn lại.
Tôi vẫn sống tốt với cuộc sống của tôi hiện tại. Và đối với tình yêu, tôi chẳng thể nào rời bỏ được suy nghĩ "chỉ cẩn tình yêu là đủ". Tôi đã, vẫn và sẽ mãi nghĩ như thế. Chỉ cần có tình yêu, chỉ cần có người chắc chắn nắm lấy tay thì tôi sẽ chẳng bao giờ từ bỏ tình yêu của mình.
Ngoài tình yêu, con người ta cần hàng trăm hàng ngàn thứ khác nữa nhưng có thật sự những thứ ấy sẽ tạo nên được hạnh phúc hay không?
Khi nhắc tới chuyện "đoảng", người ta hay nghĩ đến sự vụng về trong lĩnh vực bếp núc, vun vén cho gia đình của người đàn bà. Tuy nhiên, trong thời buổi hiện đại này, cái sự "đoảng" của người[…]
Truyện Blog
Đời thiếu gì những lần chờ đợi
Đời này có những chuyện đau đớn đến có lúc tưởng mình không thể nào chống cự được. Nghỉ việc. Phải xa rời một tình yêu. Thôi trọng một người bạn... Nếu tất cả những mất mát gãy đổ đó sờ thấy[…]
Truyện Blog
Có nhiều thứ để đánh đổi, tại sao lại luôn là tình yêu
"Chúng tôi đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâm đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường[…]
Truyện Blog
Thu ngắn như tuổi xuân của đời người, rực rỡ và chóng tàn, chỉ có những dư âm của nó là mãi bay xa. Nhưng dù biết mọi thứ có tàn đi, hãy cứ sống hết mình trong từng khoảnh khắc, đời người đẹ[…]
Truyện Blog
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, 3 năm "quen biết" nhau, chắc anh cũng chẳng nhớ đâu, chỉ là cái đầu "rảnh rỗi" của em nó tự nhớ thôi, chứ em không hề muốn vậy! Lỡ nhớ tới rồi, em ngồi đây[…]
Tâm Sự
Ta quên mất cách phải tôn trọng người khác như người cũng giống mình. Ông già giữ xe có xăm một con hổ trên cánh tay. Chỗ giữ xe của ông đông khách đến bực mình. Giá rẻ, không "kỳ thị" xe[…]
Truyện ngắn
Tính em là vậy, khi đã yêu mến ai thì quan tâm hết mình. Con người sống để yêu nhau. Thế thôi. Thiên hạ nghĩ gì mặc họ. Nắng từ đâu về đọng đầy trong đôi mắt em lung linh. Em hồn nhiên nhìn[…]
Truyện ngắn
Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy[…]
Truyện ngắn