
Tình yêu và hàng trăm thứ khác
Bình chọn: 252
Bình chọn: 252
Tôi đã từng có một tình yêu đẹp, nhưng tôi đã để tình yêu ấy ra đi một cách lặng lẽ, không ồn ào, không níu kéo hay một chút nuối tiếc. Và cho đến mãi tận sau này tôi vẫn không hề cho rằng quyết định ấy của tôi là sai.
***
Hai mươi tuổi, thật sự tôi vẫn chẳng thể định nghĩa đúng đắn tình yêu là điều gì? Đối với tôi tình yêu đơn giản là cảm giác thật sự hạnh phúc khi hai người khác nhau thuộc về nhau. Nhưng đối với cuộc sống, chẳng bao giờ thứ như thế có thể có thể đủ cho một tình yêu.
Tôi là sinh viên, người yêu của tôi đã đi làm. Trong khi tôi vẫn còn rong chơi và chỉ việc đều đặn cắp sách vở lên giảng đường hàng ngày thì người yêu tôi lại có hàng tá công việc mệt nhọc và áp lực khác. Áp lực từ công việc là một chuyện nhưng áp lực từ gia đình là lại là một vấn đề đau đầu, nói chính xác thì người yêu tôi cũng đã khá "già" và anh cần một gia đình chứ chẳng phải một cô người yêu sinh viên như tôi. Điều này thật sự chẳng phải là suy nghĩ từ anh nhưng tôi biết, đó là suy nghĩ từ mẹ anh và bà vẫn gây áp lực cho anh hàng ngày.
Chúng tôi vẫn yêu nhau cho đến khi bà biết được anh đang yêu một con bé đang là sinh viên và bà cho rằng chính tôi là nguyên nhân cản trở mọi thứ mà bà đang muốn sắp đặt cho tương lai của con trai bà.
Mẹ anh đến gặp tôi. Thật sự đây là việc mà tôi vẫn chỉ được xem trên phim ảnh chứ chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng mẹ của người yêu mình đang ngồi ngay trước mặt và nhìn chằm chằm như đang muốn xẻ dọc từ thớ thịt của tôi.
- Cháu và Lâm yêu nhau lâu chưa?
- Dạ cũng gần một năm ạ.
- Quen nhau như thế nào?
- Cháu và anh Lâm quen nhau qua một buổi gặp mặt với một người bạn.
Tôi trả lời từng câu hỏi chằng thừa chẳng thiếu giống như một cuộc tra khảo vậy
Và rồi bà ấy còn hỏi tôi trăm ngàn thứ như "tôi sinh ra ở đâu, bố mẹ làm gì, học ngành gì...vân vân và vân vân". Gia đình tôi không giàu có và hiện tại như bao sinh viên khác tôi cũng chỉ sống trong một căn nhà cho thuê... Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải trả lời tất cả mọi câu hỏi nhưng vì bà là mẹ của anh nên tôi vẫn từ tốn và lịch sự cho dù những câu hỏi và thái độ của bà chẳng mấy làm tôi cảm thấy thoải mái.
Rồi bà nói cho tôi rất nhiều điều đại loại như tôi còn có tuổi trẻ, tương lai còn dài và tôi sẽ còn gặp những chàng trai khác. Bà muốn con trai bà lấy một người đủ chín chắn và có đủ mọi thứ để trở thành một người vợ, chứ không phải người như tôi.
Người như tôi có nghĩa rằng tôi quá trẻ để trở thành người sẽ đi cùng anh đến suốt cuộc đời, người như tôi có nghĩa rằng tình yêu của tôi chẳng bao giờ đủ bởi bên cạnh tình yêu còn trăm ngàn thứ khác nữa. Tiền bạc, nhà cửa, vật chất, sự môn đăng hậu đối của gia đình hai bên..Đối với một người như tôi, tôi chỉ có tình yêu của anh là thứ duy nhất nhưng còn đối với người sẽ làm vợ anh sau này người ta có những thứ hơn tôi.
Tôi ra về, thừa hiểu cuộc ẩn ý sau cuộc nói chuyện đó là gì. Tôi nhìn lại mình. Đúng thật, tôi có gì cơ chứ, ngoài tình yêu của anh? Ngoài bộ óc và khối lượng kiến thức mà sẽ chẳng biết sẽ đáng giá bao nhiêu tiền? Tình yêu của tôi ư, quá ít ỏi để cùng anh vượt qua những phong ba thử thách này.
Tôi suy nghĩ lại, có lẽ cái suy nghĩ của tôi là chỉ cần có tình yêu là đủ chẳng bao giờ còn đúng nữa. Mà tôi cũng chỉ là một trong số những "số ít" có suy nghĩ ấy, tôi và "số ít" ấy của tôi làm sao có đủ sức mạnh để chống lại "số đông" áp đảo kia chứ?
Tôi vẫn lặng lẽ giấu đi cuộc gặp mặt với mẹ anh. Bà không dặn tôi phải làm thế nhưng tôi muốn tôi có đủ thời gian để nhìn lại tôi và anh.
Anh vẫn đến bên tôi hàng ngày, sau giờ tan ca, vẫn đợi tôi ở cổng trường, vẫn chở tôi qua bao nhiêu con đường, vẫn dịu dàng hôn lên trán tôi lúc tạm biệt. Vẫn nhắn tin với những tình ảm ấm áp nồng nàn, vẫn ở bên tôi lúc tôi yếu đuối và mệt mỏi nhất. Vậy làm sao tôi có thể so sánh được tình yêu với những thứ vật chất tầm thường khác?
Nhưng những thứ vật chất được gọi là tầm thường ấy lại được định nghĩa là những thứ cản đường hiệu quả nhất.
Tôi dần nhận ra những âu lo của anh, tôi chợt thấy những tiếng thở dài của anh, tôi chợt thấy những cú điện thoại mà bắt buộc anh phải có mặt. Tôi sợ những tiếng thở dài, tôi sợ những thứ điều tôi nghĩ sẽ xảy ra chắc chắn sẽ xảy ra.
Mẹ anh điện cho tôi nói rằng bà mong tôi có thể giúp để anh có thể gặp mặt người con gái khác.
Tôi đủ hiểu bà muốn gì và tôi lại ngập ngụa trong hàng đống mớ lẫn lộn cần phải suy nghĩ. Tôi cần và phải suy nghĩ xem, về mọi thứ, về tôi và về anh.
Tôi sợ những tiếng thở dài của anh. Tôi sợ những điều anh nói sẽ làm tổn thương tôi, tôi sợ anh sẽ đau khổ bởi mẹ là người mà anh yêu quí nhất. Có lẽ, chỉ mình tôi đau khổ thế là đủ, chỉ cần mẹ anh hạnh phúc, người con gái sẽ là vợ anh hạnh phúc và anh hạnh phúc, tôi có thể đủ sứ
Thế giới có rất nhiều khuôn mặt, nhưng đừng vì một vài khuôn mặt xấu mà đòi ngừng yêu thương nó. Thứ nhất, đám đông là một lũ mọi rợ nhưng tình yêu thương của họ không bao giờ vơi cạn nếu b[…]
Truyện Blog
Có bao giờ bạn ngẩng đầu nhìn lên
Một chiều mùa hè trong cái nắng hầm người dễ lên đến 40 độ lang thang ngoài đường cùng đứa bạn, trong lúc dừng đèn đỏ bạt bấc chợt buông 1 câu bâng quơ "bằng lăng nở rộ rồi kìa mày". Đứa bạn[…]
Truyện Blog
Thế nhưng, đi qua cuộc đời sau 10 năm, khi đã nếm trải gần như đủ các cung bậc của cuộc sống, của ái, ố, hỉ, nộ; phụ nữ 30 sẽ nhìn những "chàng Kim Tan" đã từng mê đắm như thế nào? Nhà có h[…]
Truyện Blog
Tao viết note này, dành riêng cho mày những đứa đang hoặc đã từng khổ sở với tình yêu. Tao cũng chưa yêu đâu, tao hay nói với mọi người tao đã yêu 1 ngày thật đấy, chỉ một ngày đủ để tao b[…]
Truyện Blog
Người ta đang bán mùa xuân. Người ta đang mua mùa xuân. Người ta trao nhau mùa xuân. Tôi chọn mùa xuân cho mình:vàng mai. Đưa chén trà lên môi, nhắp nhẹ, giọng từ tốn, tôi khẽ nói: “Bác có[…]
Truyện ngắn
Cô và anh từng có khoảng thời gian yêu nhau say đắm nhưng giờ cô đã quyết định dừng lại. Anh không bất ngờ và đón nhận hai tiếng "chia tay" một cách thản nhiên. Cô biết cô đã làm đúng vì từ […]
Tâm Sự
Em vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày anh cưới một cô gái khác... Em vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày định mệnh em gặp anh. Khi đó em mới là cô bé 14 tuổi còn anh là một chàng trai 17. Anh bước đến gần em […]
Tâm Sự
10 điều anh phải nhớ khi yêu em
Dù sao đi nữa thì cũng chỉ có 10 điều thôi, nên anh đừng quá lo lắng vì so với việc yêu em thì nó chỉ dễ như ăn kẹo thôi! Thứ nhất, ngày nào cũng phải gọi cho em, ít nhất một lần/1 ngày,[…]
Truyện Blog