
Sinh viên năm cuối thì làm gì?
Bình chọn: 218
Bình chọn: 218
Tôi tiếc một lời nói, một hành động, một tin nhắn đơn giản mà khiến người khác phải suy nghĩ hay buồn lòng. Những suy nghĩ trẻ con cứ thế làm hao mòn dần những mối quan hệ, vốn đã quá khó để giữ lại như một cơn mưa rào xõa xuống trên vai. Tôi thèm xin lỗi một cơ số người và được một cơ số người khác xin lỗi, nhưng đó là những điều gần như không bao giờ xảy đến, một khi quan hệ đã tuột mất khỏi tầm tay.
Tôi tiếc một cái bắt tay thân tình, một động lực để có thể nắm lấy những cánh tay đang sẵn sàng chờ đón, giúp tôi tiến lên phía trước. Những cơ hội. Tôi không tận dụng, đánh giá thấp, thậm chỉ là nhiều lúc cư xử không đường hoàng với những người đáng ra phải thế, để rồi bây giờ phải tự mình tìm lại những nét chữ đầu tiên của một bài học quá đỗi sơ khai: "sống tử tế".
Nhưng sau tất cả, tôi nghĩ "cái tình" là điều giữ chúng tôi lại với nhau, giữ lại những kí ức thật đẹp và khơi gợi một niềm đam mê làm sống dậy, mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn tất cả những điều đó. Tình cảm giữa những con người từng thức khuya dậy sớm, cùng nhau trăn trở, suy nghĩ, thử nghiệm, để rồi cùng thất bại và cùng thành công. Tình cảm giữa các thế hệ trong trường với nhau, nhìn những gương mặt thấp thoáng bóng hình của chính mình hai ba năm về trước, và những lứa đàn em đang từng bước đi trên con đường của mình một cách vững vàng hơn, chắc chắn hơn, với đầy đủ niềm đam mê và nhiệt huyết.
Và bạn biết chắc rằng, những điều đó làm nên một phần con người bạn, phần sẽ theo suốt bạn không chỉ là trong năm thứ 4, mà là suốt những năm còn lại.
...
Ừ, tại trường tôi, những người già đã "làm nên chương trình" theo cách như thế đó.
Giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa cuối cùng của quãng đời sinh viên, tôi chọn công việc đầu tiên là viết những dòng này, cho những người đã hoặc chưa tìm thấy những điều sẽ làm trong năm 4.
Năm 4, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để nắm lấy những đôi tay.
"Hãy khóc cùng nhau khi có thể. Đừng để sau này rồi khóc một mình, buồn lắm!" - PTNK confession
:)
Anh biết không, tình cảm luôn là thứ không bao giờ lường trước được. Ừ thì chấp nhận. Ừ thì đúng người nhưng sai thời điểm. Nắng tàn rồi ... Em loay hoay với bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ, có nh[…]
Truyện Blog
Anh sẽ ngó mây trời khi tin nhắn đổ chuông
Anh biết. Em vẫn giữ liên lạc với người ấy. Anh từng tự hỏi, có cần phải giữ liên lạc với một mối tình đã cũ. Nhưng rồi anh chợt hiểu ra một điều, sẽ chẳng có gì là cũ kỹ nếu như "thỉnh tho[…]
Truyện Blog
Đàn ông hỏi làm thế nào để vợ đồng ý. Anh ta bảo mất hai năm thuyết phục, phải liên tục nói về cái TV, một ngày đẹp trời kia tự nhiên vợ bảo đi mua T.V. Nghe vợ nói thế phải lập tức đi mua n[…]
Truyện Blog
Người ta có thể làm bất cứ gì, cho một tình yêu tuổi hai mươi, nhưng cũng đủ can đảm để từ bỏ, để nhận ra tình yêu đôi khi không như ta mong chờ. Sau đó, người ta trưởng thành và khôn lớn kh[…]
Truyện Blog
Này ta không thể trở về thời niên thiếu thời gian
Chỉ có thể đem chuyện cũ ép xuống đáy lòng, tiếp tục đi về phía tương lai, không phải đúng hay sai, đó là cuộc sống. Năm tháng trôi đi như con thuyền trên sông lớn, đôi khi nước êm sóng lặn[…]
Truyện Blog
Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
Không biết đã bao nhiêu lần anh tìm đến bác sĩ tâm lý, anh được họ cho những lời khuyên. Anh cảm thấy mình đã tha thứ được cho em. Nhưng rồi cũng không được lâu. Dù biết ai cũng mắc sai lầm,[…]
Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là ZunNun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông: "Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc t[…]
Truyện ngắn
Nhưng gã cũng biết, gã sẽ chẳng thể nào xua được hình ảnh cô gái có mái tóc nhuộm vàng nâu óng ánh dưới nắng khi đứng đợi xe taxi. Không bao giờ. Không bao giờ! Vẫn đến đó hả em? Dạ...[…]
Truyện ngắn
Thì ra không phải tôi đang cô đơn, vẫn còn có người đang nhớ tôi, đang nghĩ về tôi, chỉ có điều họ hơi xa tôi một chút. Lần sinh nhật thứ 25 trong đời, ngồi một mình trong một quán trà quen[…]
Truyện ngắn