
Những khung trời khác
Bình chọn: 320
Bình chọn: 320
Khi những ngày tháng 6, những niềm vui đơn giản với bạn bè, những phút giây hạnh phúc với bố mẹ trở nên thật hơn trong cuộc sống, thì quên anh sẽ không còn khó nữa.
***
Tôi cãi nhau với anh, mỗi người một lí do và chẳng ai chịu ai cả. Anh đơn giản chỉ đèo tôi về nhà, anh dừng xe ở chỗ chúng tôi thường hôn tạm biệt nhau, nhưng lần này anh không hôn, cũng không nói gì, chỉ giận dỗi quay xe đi. Tôi tức, giận, buồn, chán, cứ mỗi trận cãi vã, tôi lại thấy mệt mỏi, tôi muốn buông anh ra, nhưng lại muốn anh giữ tôi lại thật chặt. Tôi im lặng giận dỗi nhưng lại muốn anh mở miệng xin lỗi và ôm tôi vào lòng. Tôi biết mình trẻ con, nhưng nếu tình yêu có thể dễ dàng nhận ra những khiếm khuyết, những ngớ ngẩn trong nó thì tình yêu đó lí trí quá, tôi chưa đủ lí trí như vậy.
Trời mưa, tôi ngồi nhìn từ mái hiên nhà, mưa ào ào đổ xuống nặng trĩu. Cành lá rung rinh, gió thổi mạnh khiến những cây con ven đường lắc lư như sắp bật rễ, đèn đường soi rõ những hạt mưa đổ ập xuống con đường vắng vẻ. Tôi nhớ anh lắm, nhưng cũng giận dỗi, và cả lo lắng. Anh về nhà chưa? Anh đang làm gì? Anh có bị ướt không? Nhưng tôi lại không muốn gọi điện cho anh, vì sĩ diện là thứ tôi luôn đặt nặng, thật khó để gạt bỏ sĩ diện ra, và nhấc điện thoại gọi cho anh.
Một ngày, hai ngày, anh không liên lạc. Tôi mặc kệ dù đầu óc đang rối lên vì lo lắng, vì sợ mất anh. Tôi đi cafe với bạn, tôi đi club, nhưng không thấy vui, tôi chỉ thẫn thờ và lạc lõng giữa một bầy người vui vẻ chuyện trò. Tôi như một thước phim quay chậm trong 1 bộ phim vậy.
Rồi một tuần, hai tuần, tôi vẫn tiếp tục tụt hậu với sự vận động của xã hội như vậy, tôi thực sự sắp phát điên. Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu, tại sao lại thế nọ, tại sao lại thế kia, có phải thế này hay là thế khác? Rồi tôi có câu trả lời, ngay ngày hôm sau.
Tôi nhìn thấy anh trên đường, vẫn đôi mắt và mái tóc đấy, vẫn nụ cười ấy nhưng không phải cười với tôi, mà với một người khác. Tôi sụp đổ, hoàn toàn.
Tôi sống bằng những bản nhạc, rượu, và những kỉ niệm về anh. Tôi suy sụp về cả tinh thần và bề ngoài. Bạn bè nhìn tôi lo lắng. Mái tóc dài hơi nâu được uốn nhẹ giờ bù xù, không được chăm chút, khuôn mặt nhợt nhạt không make-up và những quầng thâm hiện rõ dưới mắt, tôi trông như một đứa trác táng và bệ rạc.
Tôi mặc kệ sự quan tâm của bố mẹ, cái nhìn ái ngại của bạn bè, tôi vứt bỏ cả lòng yêu bản thân để sống như đã chết. Tôi bị ám ảnh bởi những bản nhạc chậm và buồn. Tôi bị ám ảnh bởi những bản nhạc gắn liền với anh, khi chúng tôi cùng thả hồn theo chiếc Ipod, khi anh ôm tôi ngủ, khi chúng tôi cuộn tròn trong chăn mặc kệ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Người ta nói, những gì đã qua thì mới biết cách trân trọng, tiếc rằng đã quá muộn để tôi biết trân trọng. Dù tôi có thể bỏ mặc tất cả nhưng có một điều sẽ không thay đổi, tôi sẽ không vứt bỏ lòng tự trọng của mình để gọi cho anh, hay để tha thứ, vì bất kì lí do nào. Bị người yêu bỏ là một điều nhục nhã, bị người yêu bỏ và chứng kiến kẻ bỏ rơi mình đi cùng một người con gái khác là một điều cực kì nhục nhã. Nó giống như bạn không chỉ bị tát một cái mà còn bị nhổ vào mặt vậy. Cái lòng tự tôn của tôi nó thế đấy.
Tôi sống như vậy 3 tháng, tôi say rồi tỉnh, tỉnh rồi say. Nếu Nam Cao tạo nên thằng Chí Phèo, cho mọi người thấy kẻ bần cố nông những năm 40 tha hóa thế nào thì tôi đây cũng đóng góp một phần không nhỏ vẽ nên một bức tự họa của kẻ thất tình năm 2011. Người ta nói về tôi bằng một từ, "thảm hại" và tôi chẳng thể phủ nhận điều đó.
Rồi tôi bắt đầu bắt nhịp lại với cuộc sống sau tất cả những lời mắng mỏ của bố mẹ, những lời khuyên nhủ đến dọa nạt cả bạn bè. Tôi bình tĩnh, tỉnh táo nhưng sâu thẳm bên trong thì đã quá mệt mỏi đến mức chẳng thể mệt mỏi hơn nữa. Tôi nhớ Marc Levy đã từng viết một câu trong quyển sách nào đó của ông, "mất gấp đôi thời gian yêu một người để có thể quên người đó". Câu nói cứ ám mãi trong trí óc tôi, 3 năm có đủ để tôi thực sự quên anh? Hãy cứ để ngỏ câu hỏi đó, vì tôi mới nếm trải 20 năm cuộc đời thôi, một con số quá ít để thực sự thấm thía điều gì đó, đặc biệt là tình yêu.
Cuộc sống của tôi chậm chạp trôi qua, tôi đi học, đi làm, đi chơi. Tôi phát hiện ra rằng anh đã chiếm quá nhiều trong cuộc sống của tôi, anh đã là "tất cả", và bạn biết đấy, khi đặt ai đó là tất cả trong cuộc sống của mình thì việc mất người đó đồng nghĩa với việc bạn chẳng còn gì cả. Tôi không tìm được niềm vui thực sự sau tất cả những cuộc vui, những buổi hẹn hò chớp nhoàng với những anh chàng muốn tìm vui nơi các cô gái, tôi không muốn về cái góc nhỏ trong ngôi nhà mình, vì sợ đối mặt với sự cô đơn, dù tôi biết dù có lao đầu vào những đám đông và các cuộc vui thì hai chữ "cô đơn" cũng không buông tha cho tôi.
Cho đến một ngày tôi gặp lại anh, sau nửa năm không một cuộc gọi hay một tin nhắn.
A
Heaven is a place on earth with you
Đôi khi, tôi ngồi lục tìm và đọc lại những dòng viết ngày mười bảy của chính mình. Mười lần đọc lại, thì cả mười lần đều nguyên một cảm giác: không thể tin được mình đã viết những dòng đó, k[…]
Truyện Blog
Này ta không thể trở về thời niên thiếu thời gian
Chỉ có thể đem chuyện cũ ép xuống đáy lòng, tiếp tục đi về phía tương lai, không phải đúng hay sai, đó là cuộc sống. Năm tháng trôi đi như con thuyền trên sông lớn, đôi khi nước êm sóng lặn[…]
Truyện Blog
Tôi đã từng muốn đổ gục, muốn ngã khụy bản thân này trên đôi chân, trong cảm xúc, và trong những tâm trạng chính tôi. Tôi đã từng muốn tìm đến thiên thu trong những ngày chếnh choáng nhất. K[…]
Truyện Blog
Người lớn và hành trình đến với sự cô đơn
Thế rồi có lúc chán nản với yêu thương, chán nản cả những cuộc tụ tập bạn bè quậy phá tưng bừng. Những tháng ngày mà chỉ đi đi về về một vài quãng đường nhất định, bắt đầu nhận ra số lần thở[…]
Truyện Blog
Anh sẽ ngó mây trời khi tin nhắn đổ chuông
Anh biết. Em vẫn giữ liên lạc với người ấy. Anh từng tự hỏi, có cần phải giữ liên lạc với một mối tình đã cũ. Nhưng rồi anh chợt hiểu ra một điều, sẽ chẳng có gì là cũ kỹ nếu như "thỉnh tho[…]
Truyện Blog
Khi ai đó hỏi tôi cuộc sống dài hay ngắn, tôi trả lời: Cực ngắn! Đừng thắc mắc về câu trả lời ấy, vì tôi quan niệm, những câu chuyện cực ngắn xung quanh mình sẽ ghép thành một dòng đời cực d[…]
Truyện ngắn
Cậu bước vào cuộc đời tớ vào một ngày ve kêu đầu mùa. Thi tốt nghiệp, mới đầu hè thôi mà nóng bức, bốn cái quạt trần không đủ cho hai mươi tư "cái xác" đang ngoi ngóp trong cái nóng và đề t[…]
Truyện ngắn
Một ngày nào đó, đôi giày sẽ thôi đau và người đàn ông ấy sẽ biết lối về... Đối với phụ nữ, một đôi giày tốt sẽ đưa cô ấy đến với hạnh phúc. Và một đôi giày tốt chỉ có thể là Christian Lou[…]
Truyện Blog
"Cuốn hút. 1Q84 là một tiểu thuyết lớn theo mọi nghĩa. Độc giả một khi đã sa chân vào dòng chảy thời gian của nó thì khó lòng bước lên bờ." Sherryl Connelly New York Daily News Cuốn 1Q84 k[…]
Sách Hay