Ring ring
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Nghèo - BlogRadio.Yn.Lt
Nghèo

Nghèo

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 226

Nghèo

14:16 - 16/09/2015

Vì còn những cái nghèo còn hơn tiền bạc.


Và bắt đầu chớm những con chữ từ một thứ cảm xúc tương ngộ nơi người khác, mỉa mai lắm cái sự khô khan của chính mình, đến cảm xúc còn đi vay mượn.


Nghèo


Mượn chút trầm tư từ người nhạc sĩ, từ người nghệ sĩ giấu mặt sau tiếng đàn, tự tôi, tôi không vẽ được tâm tư cho mình...


Tôi nhắm mắt, nhắm thật sâu cho đến khi những nỗi buồn hiện ra thật rõ, nỗi chơi vơi quện lắng thật đậm màu... tôi đã thấy khóe mắt mình cay cay, ươn ướt.


Tôi nghèo mọi phương diện, nghèo từ tiền mành còn chút đỉnh, nghèo cả những tình thân xung quanh, nghèo những tin nhắn bè bạn... Tôi vay mượn đủ đường, từ những con chữ, từ những bài học gắn cả đường sự nghiệp vào đấy; từ nỗi buồn man mác của ai kia đang vơi, tôi vớt lấy một ít, để cho nỗi vơi kia đổ vào tôi lại dập dềnh trở lại. Tôi nghèo cả những ước mơ, đã lâu lắm rồi tôi chỉ thấy trời trong trong, trong đến mức làm tôi nhớ những vụn mây tròn trĩnh của ngày ấy, thế nên, làm sao tôi kiếm được vài vì sao cho mình đây?


Con người, cao ngạo từ lúc sinh ra, tham vọng từ thuở sinh ra, rồi mài mòn tâm trí mình dần dần theo năm tháng. Thuở nhỏ, ước lên cung trăng cơ đấy, nhưng mà càng lớn càng biết là điều đó không khả thi, thôi đành gác lại chuyện xưa như là kỉ niệm ấu thơ đánh dấu một ước mơ vĩ đại ngày nào.


Thuở nhỏ, ước mình có thể đứng trong hàng ngũ những kẻ nhất của nhân loại, nhưng mà càng lớn càng thấy bao nhiêu chông gai cho hành trình khẳng định một vị trí, thôi thì đành quên điều kia mà nhớ điều này: "vì ta là con người, vì con người suy cho cùng cũng chỉ là một tạo vật, hay cho gọn ghẽ là ta tầm thường" hay cho hoa hòe là "ta là kẻ bình thường nhất thế giới rồi thôi!" để đành đứng yên, bất động. Cái sự nghèo đói vật chất đã chất đầy khủng hoảng, cũng chưa bằng cái nghèo dần đều từ những thứ chẳng bao giờ được đếm đong, chẳng bao giờ bị đánh thuế.


Cũng giống như tôi đã phớt lờ đi lời khẩn thiết của ai đó ngoài kia - nói mới biết, tôi còn nghèo nốt chút tình thương đơn giản, vì giàu nghi kị với người quá - tôi cũng bị phớt lờ. Người nhìn tôi mai mỉa, còn tôi, tự nhắc mình như thể đã vô phương: "đừng có mà tự bơ mình luôn đấy!"...


Thực ra, cái sự vô tâm cũng có tác dụng riêng của nó. Nếu phẫn uất, nếu thấy bất đắc quá thì hãy làm điều gì đó mới mẻ hơn đi. Sao không nguệch một đường kẻ màu lên trang giấy? Sao không đi cho đến lạc cả lối về? Sao không thử xáo trộn mình lên một chút?


Những món thập cẩm có sức hấp dẫn của riêng nó. Ừ thì hãy theo triết lí của người nghiền ăn đồ trộn, xáo tung cuộc sống lên, nếm đủ hương vị lần lượt tan trên đầu lưỡi và rồi tấm tắc ấn tượng. Chờ đợi những biến chuyển từ đâu, chi bằng thay cho lòng mình một chút nhựa mới? Lớn lên, chính là tự độc lập hóa chính mình, tự làm mình vận động, tự xoay chuyển mình chứ chẳng phải chờ thời cuộc gì to tát.


Đối diện với cái nghèo, ta cũng chỉ băn khoăn những điều đơn giản thế này thôi: "nghèo tiếp hay giàu lên?". Câu trả lời hiển nhiên rành rành nhưng ta cứ vờ hoài như là đồ ngốc... Can đảm làm một kẻ sáng trí, bắt đầu từ sự học lấy những giá trị mong manh trong cái nghèo: học lấy chân thiện mĩ thuần túy của sự giàu có, học lấy chân tình trong mỗi quan tâm nhỏ nhoi khi ta bắt đầu vươn lên. Hơn hết là hiểu ra: "Chính bản thân mình mới là tường rào khó vượt qua nhất!"


Nâu Xám




Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Ngộ

Ngộ

Bài viết của chị Hoàng Thị Minh Hồng, người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến Nam Cực. Bài viết này từ 6 năm về trước nhưng rất đúng với tâm trạng của tất cả chúng ta khi bước chân ra thế giới. […]

Truyện Blog

Xin anh đừng cố gắng nữa...

Xin anh đừng cố gắng nữa...

Anh nói nhiều người đàn ông vẫn bỏ vợ để đến với người mình yêu.... Nếu có thể...Xin anh đừng cố gắng nữa... “Hạnh phúc không nằm nơi cuối đường mà nằm trên chính con đường ta đang đi, nhưn[…]

Truyện Blog

Rượt đuổi thời đại

Rượt đuổi thời đại

Em cười. Nghĩ đến nhà nghỉ bên Gia Lâm mà em với anh đã dành hẳn ba ngày sống với nhau bên đó. Cứ khi nào rảnh rang một chút hai đứa lại tót sang bên đó và... "Sống là một cuộc chiến đấu. C[…]

Truyện Blog

Điều gì, em biết không…

Điều gì, em biết không…

Em từng nói với anh, em không thể hiểu đàn ông họ nghĩ gì, muốn gì, sau khi nắm tay, ôm eo, hôn, chạm vào một cô gái, và đều có thể dễ dàng chia tay sao? Ừm, cho anh trả lời câu hỏi ấy sau […]

Truyện Blog

Hãy bỏ tay ra khỏi mông tôi!

Hãy bỏ tay ra khỏi mông tôi!

Kẻ bịt mồm bạn khi bạn bị hiếp dâm có khi lại là cô giáo chủ nhiệm, là mẹ bạn, là những nhà văn hóa, trí giả đầy mình của xã hội luôn đề cao chuẩn mực đạo đức sống, chứ không phải thằng lưu […]

Truyện Blog

Có khi nào mẹ quên con?

Có khi nào mẹ quên con?

"Bệnh nhân mắc chứng suy giảm trí nhớ sẽ mất dần khả năng định hướng không gian, quên đi cách sử dụng những đồ vật quen thuộc, thậm chí có thể quên sự vật, con người xung quanh, suy giảm chấ[…]

Truyện ngắn

Không khóc ở Hà Nội

Không khóc ở Hà Nội

Sếp à, phải chi chị đừng quá đẹp và đừng làm sếp, thì chắc là tôi yêu chị mất. Sếp bật cười, phải chi cậu đừng ngu ngốc một cách đặc biệt và đừng có xấu trai một cách lạ lùng, có thể tôi sẽ […]

Truyện ngắn

Tình yêu thật đẹp

Tình yêu thật đẹp

Hơn một năm trước vào tháng 12, nhóc và anh tình cờ quen nhau trên Facebook thông qua vài lần bình luận trạng thái của một người bạn. Sau nhiều lần nói chuyện, nhóc được biết anh qua Canad[…]

Truyện Blog

Đĩ còn trinh

Đĩ còn trinh

Thì ra là quà bên B tặng lại chính là em thư ký này sao? Hắn chợt trâm ngâm suy nghĩ. Đúng là chúng nó chỉ mà tâng bốc lên thôi. Đã là thư ký dạn dĩ cỡ này rồi thì làm sao mà còn "trinh" cơ […]

Truyện ngắn

Ở lưng chừng hạnh phúc

Ở lưng chừng hạnh phúc

"Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi..." Em nhoẻn cười và nói bâng quơ, như cách em vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ. Chú[…]

Truyện Blog

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất