Không có tiền, có thể yêu?
Bình chọn: 351
Bình chọn: 351
Đối diện với căn phòng đầy đủ tiện nghi hiện đại, tôi đỏ mặt ngại ngùng.
Nhìn bọn họ mừng rỡ tranh luận đến các nhãn hiệu mới ra mắt khiến tôi nhớ lại hình dáng của vợ mặc cả từng đồng với người bán hàng ở chợ rau, mọi người nói tại sao một cô gái xinh đẹp lại ki bo bủn xỉn đến vậy, nhớ lại một hôm cô ấy lén lút soi gương khóc thút thít vì đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại do giặt nhiều quần áo mà trắng bệnh, bởi vì...
Tôi không biết có thể liệt kê ra bao nhiêu nguyên nhân nhưng tôi hiểu rằng tất cả là bởi tôi không thể mang đến một cuộc sống đầy đủ, bởi tôi không có tiền, tôi nhớ những lúc cô ấy chen chúc trên xe bus, những lúc chịu ấm ức mà không thể bộc lộ ra...
Từ đấy vợ tôi trở thành một người hạnh phúc nhưng không vui vẻ. Cô ấy cũng như tôi liều mạng làm việc, mỗi ngày tan ca cả cơ thể đều mệt mỏi rã rời, nhìn thấy gương mặt cô ấy trong sáng thuần khiết biến thành trầm tư lo lắng, nhìn cô ấy vì muốn tôi không buồn mà gặng gượng mỉm cười, trái tim tôi đau như vỡ ra từng mảnh.
Vì vậy tôi ra sức kiếm tiền giống như một chú trâu siêng năng cần mẫn, đặt tình cảm lên phía trước. Sự nghiệp của cả hai rất có triển vọng vì chúng tôi vừa có năng lực vừa quyết tâm cố gắng nhưng thành công lại là một một quá trình rất rất dài.
Cuộc sống có tốt hơn chút ít nhưng chúng tôi đều biết trong vòng xoáy của công việc chúng tôi vẫn nghèo. Tôi bắt đầu học cách hút thuốc, uống rượu.
Vào buổi tối sau 2 năm 7 tháng lẻ 13 ngày, cô ấy ra đi để lại một phong thư khiến tôi đau khổ mà không biết làm sao.
Cô ấy nói: "Anh yêu, anh biết không? Em rất yêu anh! Vì anh e có thể làm mọi thứ, cũng có thể hi sinh bản thân mình. Anh là hạnh phúc là tất cả đối với em nhưng vì tình yêu này em quyết định phải ra đi. Em đem tất cả nước mắt lưu lại trong căn phòng này, đem tất cả ân tình khắc sâu vào tim nhưng em không thể nhẫn tâm nhìn anh vì em mà làm việc không để tâm đến tính mạng, em không chịu đựng được khi nhìn anh ngày một gầy yếu đi. Anh biết không? Mỗi lần lén nhìn anh uống rượu trái tim em rất đau đớn.
Em không biết làm sao, chúng ta đều bế tắc vì em hiểu rằng, không có tiền chúng ta có thể yêu trong bao lâu?
Ban đầu vì anh mà em ở lại, bây giờ vì anh em phải rời xa, trái tim em chứa đầy những kí ức làm anh đau khổ. Có lẽ, sẽ có một ngày em quay trở lại bởi vì em yêu anh, không có anh cuộc sống của em là vô nghĩa, nhưng bây giờ hãy để em đi, như vậy anh sẽ nhẹ nhõm một chút, chúng ta đều nhẹ nhõm một chút, được không anh?
Anh hãy cố gắng chăm sóc tốt bản thân."
Đúng! Không có tiền chúng ta có thể yêu trong bao lâu?

Ta thường hỏi người yêu của ta: "Anh có đổi thay không?" Ta sợ rằng anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ. Ta sợ rằng tình yêu cũng thay đổi. Lúc đầu, cái thay đổi không phải là lòng người mà là cá[…]
Truyện Blog

Nhưng đó chính là cuộc sống, đó là thăng trầm mà đàn ông nào cũng dẫm phải khi bước vào bể tình. Không có họ, chúng ta mất đi màu sắc, chẳng ganh đua, không còn những chủ đề bàn tán thú vị t[…]
Truyện Blog

Không đến nỗi mà vẫn cô đơn... Vỗ đầu lên con Wave xì, mình ngậm ngùi: "Lần sau, có nàng rồi tao sẽ đưa mày đi thả phanh!" Con chiến mã xanh dương nằm im như ấm ức. Vậy là kế hoạch phượt 3[…]
Truyện Blog

Câu chuyện từ một cuốn nhật kí chưa kịp đốt
Audio Thật kì lạ, thói quen của Minh là viết nhật kí rồi đốt đi ngay khi vừa viết đến trang cuối cùng. Ngày...tháng...năm..[…]
Truyện Blog

Những mẩu chuyện đâu đó... Truyện rất ngắn 1 Tối đi làm về ngồi quán cơm bụi như thường ngày. Vẫn như mọi lần, có tiếng đàn guitar từ nhà bên vọng sang như bật bông. Chợt nghe tiếng xì xào […]
Truyện ngắn
Bà lão chống gậy, một tay cầm mảnh gáo dừa đứng trước cửa mọi nhà xin của bố thí. Tiếng con chó nhà chủ rít lên nghe khác thường, quyết liệt hơn mọi khi. Một chú bé chừng năm tuổi đứng gần b[…]
Truyện ngắn

Vào đại học được 2 tháng tôi tình nguyện dạy kèm tiếng Anh cho 4 học sinh lớp 6 ở một nhà trẻ tình thương. Tôi háo hức soạn bài, mua sách bài tập, bổ trợ, nâng cao cho lần đầu tiên đi dạy. K[…]
Truyện ngắn

Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thânhết buồn. Có thể cho lời khuyên, nhưng mình thường bế tắc. Có thể chọc cười người khác, nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình. Có thể đi v[…]
Truyện Blog