
Khoảng lặng
Bình chọn: 390
Bình chọn: 390
(BlogRadio.Yn.Lt) Không bỗng nhiên người ta gọi là "Dòng" Thời Gian. Cũng như dòng nước cuốn sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ có thể quay lại, đó là sự thật dù đã có lúc ta không muốn tin.
***
Tên tôi là Khoảng Lặng, một cái tên nghe cũng lạ. Tôi rất ít khi được nhắc đến nhiều như Hạnh Phúc, Niềm Vui hay Nỗi Buồn. Tôi biết mình chẳng được mong chờ nhiều như cha của tôi: Bình Yên. Tôi có một người bạn thân là Góc tối. Một người cũng kì lạ như tôi vậy. Cứ mỗi khi đi đến một nơi nào đó tôi và anh ấy luôn cùng nhau, một người bạn thân từ khi tôi sinh ra. Mẹ tôi là Yêu Thương, bà ấy rất đẹp và là điều mà ai cũng mơ ước. Bà ấy mang đến cho những người tìm thấy mình niềm vui, những điều tuyệt diệu mà có lẽ những người đã từng ước mơ cũng chẳng thể mơ thấy hết được. Mỗi nơi mà Bà ấy đi qua thì có lúc thấy ngài Hạnh phúc, cũng có lúc thấy nỗi buồn và đôi khi có cả cô Nước Mắt.
Bà ấy thường nói với tôi rằng những nơi mình đi qua rất nhiều nhưng thật sự trong rất nhiều nơi ấy thì chẳng mấy nơi muốn dừng lại thật lâu. Sở dĩ vậy là vì những nơi đó thấp thoáng đâu đây Ích Kỉ, Dục Vọng và Lừa Dối. Bà ấy thường đi tìm những nơi mà người bạn thân của mình là Chờ Đợi đi qua, những nơi ấy tuy có buồn và im ắng nhưng chính nơi ấy Mẹ tôi lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Chờ Đợi và Hi Vọng là hai anh em, ở nơi đâu có những con người luôn khao được khát sống và làm việc hết mình thì họ có mặt, họ tạo nên những thành công, những mơ ước, những hoài bão. Hai anh em họ có những lúc đứng yên mãi một nơi dù cho năm tháng có đi qua họ sẽ vẫn ở đó và rồi Mẹ tôi cũng tìm thấy họ. Tuy đôi lúc là muộn màng nhưng họ rất vui.
Mẹ rất yêu cha tôi. Mẹ bảo trước kia thì Niềm Vui, và Sôi Nổi luôn bên mẹ. Họ bên nhau tưởng chừng như bất tận. Nhưng đến một lúc mẹ nhận ra cái cảm giác đó đến nhanh bao nhiêu, ồn ào, hoa mỹ bao nhiều thi ra đi cũng nhanh như vậy. Có những lúc Mẹ thấy trong trái tim mình những cuộc vui, những lời nói ngọt ngào có lúc trở nên sao trống rỗng đến thế. Tất cả những gì mà Danh Vọng, Quyền Lực, và Vật Chất đã mang đến cho mẹ tôi đều cũng chỉ vì Niềm Vui muốn dành cho mẹ, nhưng rồi mỗi lúc Ông Khó Khăn xuất hiện thì họ lại né tránh, lại tìm đến với Lí Do và Chạy Trốn.
Ông Khó Khăn rất khó tính và là người mà có lẽ ai cũng không muốn đối mặt. Nhưng thực chất tôi thấy ông luôn giúp cho người khác nhận ra được khả năng của mình, giúp cho họ trưởng thành hơn và dù cho có đứng giữa bao nhiêu người đi nữa Ông Khó Khăn luôn luôn nhận ra người bạn của mình là Ông Chân Thật. Họ thấu hiểu về nhau và khi đi bên Ông Khó Khăn chúng ta sẽ nhìn thấy Chân Thật.
Cha tôi là một người ít nói và không mấy khi xuất hiện ở những nơi đông người, ông luôn tìm cách tránh né những cuộc tiệc tùng và dành nhiều thời gian ngồi một mình. Mẹ nói cha tôi vốn như vậy nhưng thực chất trong trái tim ông luôn ấm áp, luôn có những suy nghĩ để sống sao cho tốt hơn và rất yêu Mẹ. Mỗi lúc mẹ thấy không vui thì Cha luôn bên cạnh dù cho ông chẳng nói gì thì Mẹ tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Những lúc ấy mẹ luôn tìm lại được những kí ức, những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời mình, tìm thấy được cách giải quyết những vấn đề rắc rối. Mẹ nói nơi Yên Bình nhất cũng là nơi nhiều Yêu Thương nhất. Khi bên Cha, Mẹ đã nhận ra điều đó.
Có lẽ tôi cũng có chút nào đó giống Cha mình. Tôi cũng ít xuất hiện vì mỗi khi Góc Tối đến thì tôi mới ra khỏi nhà. Tôi rất yêu cô Kí Ức. Mỗi khi Góc Tối xuất hiện thì tôi nhớ cô ấy hơn bao giờ hết. Tôi thường lặng im suy nghĩ về cuộc sống, về những gì mà Kí Ức đã mang đến cho tôi. Những lúc đó tôi tìm thấy Bình Yên trong tâm hồn mình, Cha tôi luôn xuất hiện và những điều mà ông đã dậy cho tôi luôn khắc sâu trong trái tim tôi. Góc Tối luôn là người sẻ chia với tôi tất cả mọi việc, dù cho là niềm vui hay nỗi buồn. Anh ấy luôn mang một mầu u ám chính vì vậy mà Cuộc Vui, Tia Nắng, Mặt Trời hay Cô Mây đều không đến gần anh ấy. Chỉ có tôi, Gió và Nước Mắt là thường đến thăm.
Chàng Gió vốn lạnh lùng và vô tâm nhưng thật ra tôi biết hơn ai hết anh ta là người có trái tim nồng ấm. Cũng chỉ vì suốt kiếp mãi lang thang và vẻ bề ngoài đôi lúc vô tâm khiến cho Nàng Mây đôi khi nghi ngờ. Gió nói với chúng tôi: "Tôi chẳng thể nào ấm áp nhu Tia Nắng cũng không thể hiền hoà như Bầu Trời, tôi mãi mãi vẫn là tôi, là Chàng Gió lang thang khắp nơi, tôi sẽ tìm lại được Mây của ngày xưa, Mây của một thời tôi rất yêu thương!". Có lẽ vì thế mà Gió luôn luôn đi khắp nơi để tìm lại được Mây của tháng ngày xưa, chúng tôi cũng mong cho anh ấy tìm được nhưng chúng tôi cũng biết một điều Gió và Mây luôn bên nhau dù cho có lúc cách xa, có những hờn ghen.
Góc Tối và tôi hay ngồi một mình và nhìn Gió đi qua. Có những lúc Gió lùa vào trong trái tim tôi khiến hình bóng của Kí Ức hiện lên thật rõ ràng. Rồi
Yêu xa, rất cần một tin nhắn …
Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không? Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng, sao em lại phải chờ như thế. Tại sao lại không thể chủ động, tại sao như […]
Truyện Blog
Đừng cho em là con bệnh vì…em yêu chị
Đôi lúc, em thấy mình cô đơn, cũng muốn được ai đó yêu thương và chăm sóc... nhưng em không hề có chút rung động với bất kì người con trai nào. Họ theo đuổi, nói lời yêu nhưng với em họ chỉ […]
Truyện Blog
Hẹn hò chưa phải là yêu, mà nó là đặc quyền của những người thực sự muốn yêu. "Chúng ta hẹn hò đi", đó là câu nói mà tôi nghe nhiều nhất xuyên suốt 8 phần How I met your mother, một sêri ph[…]
Truyện Blog
Năm nay, Ni sẽ đón Tết ở Sài Gòn, trong căn hộ mới mua trả góp của mình. Hơn mười năm ở Sài Gòn, cô luôn tự hỏi cái Tết ở đây như thế nào. Cô chỉ biết có đường hoa Nguyễn Huệ. Cái này năm n[…]
Truyện Blog
Tôi không biết mình nên cảm ơn hay oán ghét Thanh Hải vô thượng sư, vì bà ta mà tôi có được nàng mà cũng vì bà ta mà tôi phải mất nàng. Cơn lốc vô thượng sư càn quét vào Việt Nam với cường[…]
Truyện ngắn
1.Cô không có ấn tượng gì về mẹ ruột của mình, lúc mẹ cô bỏ nhà ra đi cô còn quá nhỏ, hai tuổi là cái tuổi không có ký ức đối với một đứa bé. Sống với cha cho đến năm tuổi, thì cô có mẹ kế. […]
Truyện ngắn
......Kiếp trước mình nợ nhau ít quá, kiếp này mình chỉ trả nợ nhau ngắn ngủi vậy thôi.... Ngày ấy, em là cô gái 24 tuổi, loay hoay với những cảm xúc chóng vánh đến rồi đi, đợi chờ một ngư[…]
Truyện ngắn
Audio Một ngày nọ, cậu bé Anders được mẹ may cho một chiếc mũ mới. Chiếc mũ màu đỏ được điểm xuyết bằng một miếng vải màu xanh ở chính giữa và một quả cầu nhỏ ở chóp mũ. […]
Truyện ngắn