
Hạnh phúc trưng bày
Bình chọn: 259
Bình chọn: 259
Đến một ngày tôi bị đánh thức.
Và tôi nhìn thấy bạn (số nhiều) hằng ngày rất trái ngang, bạn cay đắng, giày vò, trách móc và tranh cãi với cuộc đời (bằng một sự đầy đủ) và bạn bày bừa hạnh phúc dư dả lên Wall như những món hàng thừa (bằng sự thiếu thốn cùng cực của hạnh phúc). Tôi bắt đầu hiểu thêm được rằng, đằng sau những câu chữ hạnh phúc hằng hà sa số trái tim kia chưa chắc là một hạnh phúc. Tôi cũng hiểu được, nếu người ta chỉ thấy thật sự vui khi có nhiều mối tương tác, tìm kiếm sự an ủi bằng những cái "thích", những câu "bình luận" hay "phải chia sẻ", người ta sẽ buộc mình vào thói quen đó, và sự cô đơn tăng dần tăng dần khi phụ thuộc vào nó. Mà đời, có lúc không hiểu tại sao, chúng ta cũng một mình đối diện. Ai dám nói Michael Jackson với hàng triệu fan, lấp lánh ánh đèn đó, người người bao quanh đó không có lúc ở trong tột đỉnh sự cô đơn và hoài nghi chính mình?
Bi kịch là ở chỗ, chúng ta đã dựa vào người khác quá nhiều.
Trưng bày hạnh phúc, tôn sùng nghệ thuật tự kể chuyện, sẽ là hai lưỡi dao nhọn đâm sâu vào tâm thức bạn, tạo nên dòng suối hoang tưởng. Bạn tưởng mình được tắm mát, bạn tưởng mình được reo vui, thật ra bạn chỉ đang lạc giữa sa mạc và nhìn thấy ảnh ảo vì quá mệt mỏi...
Tôi thương cái hạnh phúc bạn trưng bày để ủi an cuộc đời bạn. Nó như một liều thuốc gây tê tạm thời với tác dụng mạnh, xoa dịu nỗi đau mà bạn có, nhưng lâu dần gây chấn thương và lú lẫn. Mỗi người ai cũng có câu chuyện riêng của mình, nếu không để dành nó để sống tiếp, mà viết kịch, bạn sẽ quên mất bạn đang sống chỉ vì hiện tại. Hạnh phúc là một lựa chọn. Dĩ nhiên nó cho bạn chọn được giữa thật và ảo. Cái quyết định còn lại là ở bạn mà thôi... Những thước phim chớp nhoáng có thể cháy trụi trong một trận hỏa hoạn nào đó của ký ức, nhưng cách bạn tiêu xài cuộc đời của mình, thì có thể còn giữ lại được bằng niềm tin và những giá trị đã dựng xây .
Không ai có quyền chen chân vào cách sống của người khác, tôi cũng vậy. Tôi viết bài này như một điều trần tình với tuổi trẻ của mình, và ghi nhớ những điều đang nhận thấy. Tôi hy vọng bạn biết ngõ quay về, nắm tay tôi chân thành, như ngày bạn hát vang bên triền đồi, không cần ai lắng nghe, như một ngày nắng bạn tót ra biển đọc sách, không cần ai chụp hình nữa...
Tôi dám chắc rằng, nếu bạn làm được điều đó bằng tình yêu cuộc đời chân thành, bạn sẽ an vui thong thả lắm!
.
*trời đất, tôi lại bàn về hạnh phúc!?!*
Phiên Nghiên
__ Đôi lúc, tôi thương yêu sự nồng nhiệt nông cạn của tuổi trẻ, và sự sâu sắc nông cạn của tuổi hết trẻ!
26112012
Đoạn chat SV Trường Y gây xúc động cư dân mạng
Một đoạn chat có thật của một người với anh trai đang được thành viên của nhiều diễn đàn truyền cho nhau đọc. Theo thông tin trên một số diễn đàn người anh trai là SV năm 3 Trường ĐH Y Hà Nộ[…]
Truyện Blog
"Em ơi mơ ước làm gì những điều xa xôiKhi bên mình mọi thứ còn bỏ ngỏ..." Một người đàn ông bước vào một ngôi chùa để được tĩnh tâm... Người đàn ông hỏi Phật : Thưa Phật... Con biết mình đ[…]
Truyện Blog
Hết yêu là hết yêu, hết yêu thì những điều đã từng thuận mắt, đã từng đáng yêu, đã từng sống chết mà hợp nhau lắm cũng trở thành bất ổn, cũng trở thành ngứa mắt. Vậy cớ gì, phải dành tặng nh[…]
Truyện Blog
Khi tình yêu không đến từ hai phía
Tình yêu không đến từ hai phía là tình buồn nhất, tình đau khổ nhất, chứa nhiều sự tha thứ nhất tình đơn phương. Biết không em? Cô đơn không hẳn là chỉ có một mình, khi em bắt đầu đơn phươ[…]
Truyện Blog
Hãy cứ khóc nếu em thấy tuyệt vọng
Mùa đông đến rồi, liệu em có đang cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi? Liệu em có đang cảm thấy bất lực trước thế giới và tuyệt vọng với chính mình? Bởi vì ngoài nước mắt, ngoài tiếng nấc nghẹn khi […]
Truyện Blog
Cuộc gặp gỡ mang tên định mệnh
Đủ nắng, hoa sẽ nở Đủ gió, mây sẽ bay Và, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Nhưng yêu thương đối với nó đã bao giờ là đủ? Vì vậy nên cuộc đời nó chưa bao giờ đong đầy hạnh phúc. Nó một c[…]
Tâm Sự
Ròng rã rồi cũng đến ngày ra trường, thế nào mới gọi là xã hội, vậy thì nó là đây, đọc lại những dòng này tôi thật thấy thật xấu hổ, tôi nhìn nó, thấy nó, đi theo guồng quay của nó rồi thành[…]
Truyện ngắn
Kiêu hãnh là lúc không đổ lỗi nỗi buồn của mình cho người khác. Không có hoàng tử, công chúa vẫn cứ là công chúa! Chờ đợi tình yêu là một thứ vô vọng của tuổi thanh xuân. Chúng ta trải qua […]
Truyện Blog
Audio Thấy mọi người cứ đồn đại về Ngày tận thế, anh cũng chẳng bận tâm làm gì. Vì phương châm của anh vốn là: Hãy cứ sống như thể bạn chỉ còn một ngày để sống. Nhưng hôm nay, bất chợt em n[…]
Truyện Blog