Hạnh phúc trưng bày
Bình chọn: 207
Bình chọn: 207
Bi kịch là ở chỗ, chúng ta đã dựa vào người khác quá nhiều.
Trưng bày hạnh phúc, tôn sùng nghệ thuật tự kể chuyện, sẽ là hai lưỡi dao nhọn đâm sâu vào tâm thức bạn, tạo nên dòng suối hoang tưởng. Bạn tưởng mình được tắm mát, bạn tưởng mình được reo vui, thật ra bạn chỉ đang lạc giữa sa mạc và nhìn thấy ảnh ảo vì quá mệt mỏi...
***
Lần đầu tiên tôi nghĩ đến cụm từ "hạnh phúc trưng bày" là sau một khoảng thời gian dài, có lẽ lâu lắc lắm như nửa đời người, tôi cảm thấy từng giọt mầm hạnh phúc nảy lên mạnh mẽ trong tim mình, và tôi ngạc nhiên là mình không có nhu cầu trưng nó lên để khoe với bạn qua một câu status Facebook hú hét như vẫn thường như thế. Tôi âm thầm ôm ấp chắt chiu niềm hạnh phúc đó, bằng sự tĩnh lặng của thời gian, và niềm vui âm ỉ cháy nơi ngực trái. Những ngọn lửa tỏa lan ấm áp, lách tách reo vui... Lúc đó, tôi chỉ có một mình.
Dẫu biết một cái cười gượng thật dễ dàng hơn giải thích hàng tỷ lý do đau đớn biết bao, nhưng nếu cứ sử dụng nó năm năm tháng tháng, sự giả tạo dần phủ đầy lên cuộc sống của bạn, chui tọt vào những ngõ ngách tính cách, những suy nghĩ về hạnh phúc thực sự có nhen nhóm cũng không đủ can đảm để lớn lên nữa. Hạnh phúc là một cảm giác tuyệt vời, là luồng sinh khí loi lẻ và lấp lánh chiếu rọi người ta vài khắc trong đời. Có người vin vào khắc đó để sống tiếp tục, có người vin vào đó để nghĩ rằng mình đang đau khổ. Nhưng tôi thấy, hạnh phúc, bản thân nó đã cô đơn. Nó như một kẻ lữ hành kỳ dị chỉ dừng lại trạm đời bạn vài chốc để uống cốc nước mát, để vỗ vai lúc bạn thấy bế tắc, để nhen nhóm trong bạn một hy vọng sống nào đó, rồi nó lại đi. Chưa từng có chặng đường nào nó qua giống nhau cả, cũng chưa từng có khi nào nó giống nó hôm qua...
Nhưng trên chặng đường nó đi, nó để lại rất nhiều dấu chân, người ta gọi đó là kỷ niệm, là ký ức hoang tàn.
Và thường trên những con đường gắt nắng đó, hạnh phúc nhận ra nó có rất nhiều cái bóng. Cái bóng rượt theo nó, khao khát nó, di chuyển, giống hệt nó mà không phải nó. Cái bóng đó lúc ngả lúc nghiêng lúc xiên lúc vẹo, nhưng lúc nào cái bóng cũng tưởng nó là hình, nó nghĩ nó vững chãi hơn hạnh phúc thật, vì nó in trên đường rành rẽ từng đường viền một, có khi cái bóng còn to hơn hình ảnh, và nó được sinh ra bởi ánh sáng, bởi chói chang mặt trời.
Tôi gọi những cái bóng của hạnh phúc đó là "hạnh phúc trưng bày".
Đó là lúc tôi nhìn thấy bạn đau khổ chật vật dựng xây một hiện tại cuộc sống của bạn có vẻ như quá hoàn hảo và đáng mơ ước cho một số lượng lớn người theo dõi bạn ở trang xã hội, trong đó có thể hơn nửa danh sách là người bạn không thực sự quen biết. Cuộc sống của bạn thật sự chật vật và mệt mỏi, đau đớn và cô đơn. Không ai thấy lúc bạn khóc. Bạn bảo không cần! Nhưng rõ ràng lúc đó bạn cũng không cần kể thêm một câu chuyện tô vẽ cho cuộc sống của bạn. Bạn thích đem quỹ thời gian hạn hẹp để sống mà xây ảnh ảo, bạn thích nhìn những lời ngợi khen xuýt xoa vì một bạn-không-có-thật. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng, bạn quả thật đang sống, rất mòn, cùng cái bóng của mình... Cái bóng của hạnh phúc chập chờn, ảo vọng và phù phiếm lắm! Điều nó cần nhất là sự ngụy trang từ những lời ngợi khen, tâng bốc bên ngoài để cảm giác được công nhận, được người ta nhìn thấy, để cảm giác rằng nó đang thực sự-là-hạnh-phúc!
Đó là lúc chúng ta nhìn thấy nhau trong những cảnh trưng bày, những cuộc vui ồn ã, những bức ảnh chia sẻ tích tắc với phục sức đẹp đẽ nhất mà bạn có thể lục tung tủ đồ trong cả buổi chiều để dự party. Đó là cách chúng ta bấm Like cho nhau những bức ảnh rực rỡ nhất để giấu che phần khuất đen tối nhất. Đó là cách chúng ta để mình lả mệt quây quần giữa những đồ chơi công nghệ, rồi chìm nhanh vào giấc ngủ, để chúng ta tránh né khoảng thời gian thực sự tĩnh lặng dành riêng cho mình, để thực sự nghĩ suy những chơi vơi đang nắm giữ. Tôi biết bạn trẻ, tôi biết bạn thích thể hiện. Tôi cũng từng thế, ngày tôi trẻ, tôi triết lý như một người luống tuổi, cằn nhằn cuộc đời sao mệt mỏi nhiêu khê. Tôi cũng từng thế, ngày tôi đi theo cái bóng hạnh phúc trưng bày đó, với sự giúp sức nhiệt tình của mạng xã hội, tôi đã trở thành một người trẻ có trách nhiệm và to tiếng (trong khi lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì với cái mớ to tiếng ấy cả). Tôi 'hạnh phúc' với một tôi 18 tuổi, lúc nào cũng cười toe, có thể đi tới chỗ nào mình muốn, có thể gặp được người cần gặp, và yêu người thực sự muốn yêu. Tôi đã nghĩ như thế đấy.
Lúc đó, tôi nấp dưới cái bóng to của hạnh phúc trưng bày. Tôi chỉ muốn đi để có chuyện nói là đã đi, để có hình chụp khoe là đã tới. Tôi đã cười như thể mình là cô gái hạnh phúc nhất trong mọi tấm ảnh mình có ( đến một ngày tôi bất tỉnh, trong cơn hôn mê đó, tôi không hiểu mình có thực sự hạnh phúc không nữa). Tôi đã nghĩ mình yêu tình đầu da diết lắm, tôi trưng bày câu chữ cho người ganh tỵ, tôi kể câu chuyện tình yêu như chiến tích, tôi đã không biết rằng mình để cái bón
Cứ cố níu tay nhau đi dài thêm một chặng đường, dù biết rằng đích đến chỉ riêng mình nghỉ mệt, da diết giữ níu con tim đã không hơn 1 lần xao xuyến với một người, trong cuộc đời. Có tàn nh[…]
Truyện Blog
Người ta có thể làm bất cứ gì, cho một tình yêu tuổi hai mươi, nhưng cũng đủ can đảm để từ bỏ, để nhận ra tình yêu đôi khi không như ta mong chờ. Sau đó, người ta trưởng thành và khôn lớn kh[…]
Truyện Blog
"Mình cặp bồ nhé, em sẽ là bồ của anh. Là của anh vài giờ ngắn ngủi, là sự yêu thương chốc lát rồi thoáng qua." Em sẽ không lấy đi hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỉ giờ của người phụ […]
Truyện Blog
Đôi khi đang tay trong tay với người ấy, ta bất chợt nhớ người cũ. Đôi khi đi qua một quán quen, ngoảnh đầu nhìn thấy bức tranh cũ kỹ trên tường, bức tranh mà ngày xưa người cũ bảo rất thíc[…]
Truyện Blog
Anh sẽ rời xa em từng chút một
Khi chúng ta chia tay nhau rồi, anh vẫn muốn dõi theo cuộc sống của em, không phải bằng cách âm thầm, lặng lẽ... Chúng ta, rồi một ngày cũng sẽ trở thành xa lạ phải không em? Nhưng hãy để[…]
Truyện Blog
Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là ZunNun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông: "Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc t[…]
Truyện ngắn
Thành công đơn giản chỉ là làm đi làm lại một việc, với nghị lực kiên cường; lúc thành công đến, bạn muốn cản cũng cản không được. Khi hay tin một bậc thầy ngành tiếp thiị sắp từ giã sựnghi[…]
Truyện ngắn
Khi sử dụng ma tuý, chị vẫn là một nhạc công nhạc rock cừ khôi, chính do cô bạn Tiểu Tam đã chặt đứt tiền đồ của chị. Cô bạn Tiểu Tam cầm một điếu thuốc trong tay, nói với mọi người ngồi ch[…]
Truyện ngắn
Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì không anh? Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bặm, chắc tại em quên lau. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Cuối tuần, vợ tôi muốn đi đến một nơi thật đắt tiền. Tôi chở bả t[…]
Truyện ngắn