
Đứt gãy
Bình chọn: 369
Bình chọn: 369
Một năm trước, khi chúng mình còn chưa là gì của nhau, em đã từng chép tay bài viết Hãy Nói Yêu Thôi, Đừng Nói Yêu Mãi Mãi của anh Phạm Lữ Ân đăng trên 2! để tặng anh. Em cũng đã từng nửa đêm đứng dưới cửa nhà anh chỉ vì tối ấy hai đứa chat sms với nhau, anh bảo: Nếu em ở bên anh lúc này, anh sẽ hát cho em nghe. Và nửa đêm, em trèo cửa, vẫy xe ôm chạy thẳng đến nhà anh.
Nghĩ lại vẫn thấy run. Và đêm ấy, anh đã hát cho em nghe không chỉ một bài mà đến 6 bài. Hai đứa co ro bên hồ Tây và anh đã ôm em. Lúc anh ôm em, em hạnh phúc đến nghẹn ngực. Nhưng khi chúng mình hôn nhau, em thú thật, nụ hôn ấy chẳng thú vị chút nào cả. Và cả đến mãi sau này, khi chúng mình đã yêu nhau, em cũng chưa khi nào cảm thấy nụ hôn với anh khiến em thích thú. Em chỉ thích ôm anh và được anh ôm thôi. Thật sự là vậy.
Liệu có phải vì nụ hôn mà em sớm hết yêu anh? Em đã từng nghe người ta nói, tình yêu mới khiến nụ hôn trở nên tuyệt diệu. Những thứ na ná tình yêu sẽ chỉ cảm nhận được môi và lưỡi của đối phương trong miệng của mình mà thôi. Liệu có phải em đã hết yêu anh ngay từ khi chúng ta hôn nụ hôn đầu tiên? Kể từ đêm đó, anh và em trở thành người yêu của nhau. Trong suốt một năm yêu nhau, anh không khi nào yêu em ít đi cả. Chỉ có thêm nhiều hơn lên. Còn em? Em đã yêu anh thế nào?
Em đã từng rất yêu anh. Trong suốt 3 năm cấp 3 và cả năm đầu tiên Đại Học, em đã từng rất yêu anh. Em nhớ như in lần đầu gặp anh khi nhận lớp hôm khai giảng vào 10. Em thích anh mê mệt. Em đã làm đủ mọi cách để trở thành bạn của anh sớm nhất. Sau này anh bảo anh cũng đã yêu em từ hồi ấy nhưng anh nhút nhát nên không dám mở lời. Hai đứa cứ song hành đi hết lớp 10, lớp 11 rồi lớp 12. Thi Đại học, em và anh đăng ký cùng một trường. Và đỗ. Nhưng cũng phải hết năm đầu tiên của thời sinh viên anh mới dám ngỏ lời yêu em sau hàng loạt cách dẫn dụ của em. Những tưởng ước mơ suốt 4 năm trời khi trở thành hiện thực thì tình yêu ấy sẽ trở nên tuyệt vời, ai ngờ...
Một năm yêu anh, một năm em đã rất nỗ lực để trở thành cô bạn gái tuyệt vời của anh. Bao nhiêu dự định, ấp ủ, mơ mộng của 4 năm trước đó, em đã đem ra hết để áp dụng cho tình yêu của chúng ta. Em bày ra đủ trò để hai đứa thể hiện tình yêu với nhau. Lần nào anh cũng hoàn thành xuất sắc. Còn em, lần nào cũng đổ bể vì cảm giác tụt hứng giữa chừng.
Có một lần, em muốn hai đứa chơi trò viết thư cho nhau rồi giấu ở khắp nơi, anh nhớ không, khắp giảng đường và khuôn viên. Anh đã hì hục hết hai ngày trời để viết hơn 100 lá thư rồi giấu khắp nơi. Hai đứa đi dò dẫm từ 2h chiều đến tận 11h đêm mới tìm ra 98 lá thư. Có thư anh chôn dưới đất, hai đứa đếm đủ số bước chân từ điểm giấu lá thư trước đến nơi giấu cất lá thư sau. Có thư anh bắt em phải rung mạnh thân cây để nó rơi xuống. Lại có những lá thư được anh dán khéo léo dưới gầm cầu thang. Em háo hức như đứa trẻ nhỏ đi tìm những phần quà bí mật. Như đi tìm kiếm kho vàng.
Anh ạ, lúc đó em nghĩ, anh chính là kho vàng lớn nhất của đời em.
Đến phiên anh, em chỉ viết được đúng 3 lá thư và cất giấu được ở hai nơi hai lá, lá cuối thì em chẳng nhớ nổi em giấu ở đâu nữa. Và nội dung thư thì nhạt hoét với việc ghi ra 10 điều ở anh mà em yêu (trong đó thực sự chỉ có 3 điều và nó bị lặp lại bằng đủ câu chữ khác nhau). Em đổ lỗi cho việc thiếu sáng tạo ở mình. Anh thì toe toét cười và bảo: Anh yêu em cả sự thiếu sáng tạo ấy.
Một năm yêu nhau, em chỉ giỏi bắt lỗi anh. Mà toàn những lỗi rất ngớ ngẩn. Anh nhớ có lần anh lỡ khoác vai cậu Hiếu bạn thân anh không? Thế mà em cũng mắng anh té tát rằng anh là loại không đứng đắn. Tất cả chỉ vì cậu Hiếu ấy thuộc giới tính thứ 3. Rồi có lần, anh đến đón em trễ vì lý do xe xịt lốp, em đã bỏ về trước cùng một cậu bạn khác. Vậy mà anh cũng chẳng giận em. Anh chỉ nói: Em về đến nhà an toàn là tốt rồi.
Liệu có phải vì anh quá hiền lành nên em bắt đầu thấy chán anh?
Cũng sẽ phải có chút nào đó tình cảm của em dành cho anh trong suốt 1 năm qua chứ? Em biết là có đấy. Em chắc là có đấy. Nhưng hiện tại thì em chưa nhớ ra. Dường như những đoạn ký ức ấy đều đã bị đứt gẫy hết cả vậy.
- Em có nghĩ là thời gian này em đang stress vì vụ thi cử vừa rồi?
Anh dịu dàng hỏi khi hai đứa ngồi với nhau trong một quán cà phê quen thuộc. Em lắc đầu. Vụ thi cử vừa rồi không hề căng thẳng với em. Vì em vẫn muốn ở Việt Nam chứ chưa muốn đi du học. Thế nên thi chỉ là để xem sức mình đến đâu thôi.
- Hay là vì chuẩn bị nhập học trở lại nên tâm trạng em không vui?
Anh lại đưa ra một lý giải khác. Lý giải sau càng lúc càng thiếu thuyết
Em không phải là người có thể che giấu được cảm xúc thật của mình. Giữa lúc mọi người đang cười nói, em lại ngồi khóc" hu...hu...", mascara nhem nhuốc như con gấu trúc, có lẽ anh sẽ phiền lò[…]
Truyện Blog
Em có thể làm gì cho tình yêu?
Phụ nữ sau rồi chỉ nhớ tới người đàn ông nâng niu họ và làm họ vui thôi. Tất cả những người con gái đã bị anh làm tổn thương rồi sẽ đem anh cho vào một ngăn quá khứ bụi bặm và không bao giờ […]
Truyện Blog
Yêu quên cưới, cưới rồi quên yêu
Tôi vẫn nhớ một cuốn sách có lời khuyên các cô gái trẻ đang tuổi yêu, hãy luôn mặc bộ đồ lót lành lặn bên trong bộ quần áo thời trang của bạn. 7X mới ngày nào còn là tên gọi của một lứa mới[…]
Truyện Blog
Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới. Đi và chăm chú ngắm nhìn[…]
Truyện Blog
Người dạo chơi bên cạnh chúng ta, có lẽ đều đang chờ đợi một sự lĩnh ngộ, chờ đợi lúc thích hợp gặp lại, thời gian đúng rồi, bạn sẽ phải lòng người ấy, may thay, kiếp này các bạn vẫn còn gặp[…]
Truyện Blog
Người quan trọng nhất trên đời
Audio Hãy xóa đi một cái tên nữa đi! tiếng của thầy giáo lại vang lên. Cô nữ sinh sững lại, rồi như một cái máy, từ từ quyết định xóa bỏ tên của đứa con...Cô mệt mỏi tiếp tục công việc, và[…]
Truyện ngắn
Thiếu nữ hớn hở: Cần Sida. Cần ngay lập tức! Bác sĩ há hốc mồm: Thứ ấy tôi không có. Bác sĩ trưởng khoa xét nghiệm của trung tâm Dịch tể học là người rât khó tính. Thậm chí ngưòi ta đồn c[…]
Truyện ngắn
Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu...Nhưng con vẫn chưa được biết con ạ. Cậu sinh ra không có vành tai như bao người khác, trông vào gương thì trông rất là kì dị.[…]
Truyện ngắn