Đứt gãy
Bình chọn: 347
Bình chọn: 347
Hai tháng qua, anh đã làm đủ mọi cách rồi. Nhưng trái tim em vẫn không thể nào rung lên được nữa. Em chỉ cảm thấy thương anh. Là thương chứ không phải là yêu.
***
Buổi sáng, em tỉnh giấc bởi vạt nắng tràn vào phòng, tràn vào giường, tràn lên mặt em. Một buổi sáng tĩnh lặng. Chỉ đầy nắng. Em nheo nheo mắt tìm chiếc đồng hồ treo trên tường. Giờ đã là 9h sáng. Tháng 9, mùa chưa thật Thu. Nắng vẫn còn gắt vừa vừa. Nhưng dù sao còn đỡ hơn cái nắng tháng 6, tháng 7. Em với tay bật tùy ý một bản nhạc. Là bản She Will Be Loved của Maroon5.
"Beauty queen of only eighteenShe had some trouble with herselfHe was always there to help herShe always belonged to someone else"
Buổi sáng yên tĩnh. Em pha một tách kakao nóng, thêm một chút ít cà phê hòa tan cho thơm. Và thưởng thức buổi sáng.
Nhạc, kakao thơm, ít bánh quy vụn, nắng... tất cả đều thật nhẹ nhàng, thật thư giãn, thật tuyệt vời. Em chẳng nghĩ gì nhiều. Chính xác ra thì là chẳng có gì để nghĩ. Bởi em đã quên bẵng hôm nay là thứ mấy. Em cũng đã quên bẵng hôm qua em đã làm gì. Và đương nhiên, em chẳng nghĩ đến chuyện hôm nay em cần phải làm gì. Có lẽ buổi sáng hôm nay (hay giấc ngủ sâu của đêm qua) đã gột rửa sạch bách mọi thứ trong em? Dám chừng nếu có thể quên cả tên mình thì em cũng dám lắm! Tại sao không? Em không nghĩ điều đó có gì đáng phải bận tâm cả. Vì xét cho cùng thì tên của em nhưng là để người khác gọi chứ có phải là để em gọi đâu mà em cần phải nhớ!
Người khác gọi. Người khác gọi bằng điện thoại. Và điện thoại của em đang reo lên inh ỏi. Bản nhạc chuông cũ rích: I Just call to say I Love You. Em chẳng buồn xem tên người gọi. Bấm trả lời. Đầu dây bên kia:
- Cưng à? Dậy rồi hả em?
Em đáp:
- Vâng!
Đầu dây bên kia:
- Đêm qua cưng có nằm mơ thấy anh không? Anh nhớ cưng quá! Anh qua đón cưng đi ăn sáng nhé!
Em bỗng thấy khó chịu. Cảm giác đúng là vậy. Rất khó chịu. Cái giọng ghét một thì lời lẽ ghét mười. Em cộc lốc:
- Không!
Đầu dây bên kia khựng lại một chút:
- Sao vậy em?
Em chẳng ngăn được tiếng thở dài não nề:
- Chẳng sao! Anh đừng nói cái kiểu sến thối ấy đi! Nghe thật chẳng ra cái gì cả.
Đầu dây bên kia có vẻ choáng:
- Em đang giận anh đấy à?
Em có giận đầu dây bên kia không? Rõ ràng là không. Chỉ là sự khó chịu. Sự khó chịu như thể ăn phải một thứ trái cây hỏng. Không! Nó giống như ăn phải mùn thớt vậy. Nó phải là như vậy mới đúng. Đầu dây bên kia:
- Hay sáng nay ai làm cho em bực mình?
Em cũng chẳng bực mình. Sáng nay em thấy tâm trạng bình thường. Thậm chí còn phơi phới trong giới hạn nào đó đấy chứ! Vậy tại sao em bỗng nhiên gây sự? Biết chết liền. Đầu dây bên kia:
- Thôi, để anh qua nhà em cái đã nhé!
Em đáp:
- Không! Em chuẩn bị đi rồi! Hôm nay qua trường xem lịch nhập học.
Đầu dây bên kia:
- Để anh đưa đi! Từ nhà lên tận trường xa tít thế, để anh đèo em đi!
Em di tay giết chết một con kiến dám bén mảng bò vào vụn bánh quy của em. Nhìn con kiến bẹp dí tự nhiên em cảm thấy hoang mang. Em đáp nhanh:
- Cũng được! Nhưng khi nào đi em gọi sau. Bye nhé!
Rồi em cúp máy không cần nghe bên kia trả lời. Em dẹp đống vụn bánh quy, tu ực một cái hết tách kakao, với tay tắt nhạc. Em bỗng thấy lòng mình trống rỗng lạ kỳ. Như thể ai đó vừa rút sạch cảm xúc trong em đi vậy. Và em bắt đầu cảm thấy bất ổn đến đáng sợ. Hình như em đang gặp những vấn đề nào đó mà nhất thời em chưa gọi ra tên chính xác của nó. Chỉ cảm thấy là lòng em đang đứt gẫy một thứ gì đó rất thân thuộc. Đứt gẫy, phải, đó chính là từ đúng chỉ tâm trạng em lúc này.
Anh không chờ em gọi. Anh đã đứng trước cửa nhà em rồi. Khuôn mặt anh đang rất hốt hoảng.
Em lừng khừng ở trong nhà. Mặc cho anh bấm chuông cửa đến lần thứ 3 rồi. Em ngồi trong nhà, nhìn chiếc chong chóng nhiều màu sắc đang quay chậm chạp. Em biết rằng làm vậy là rất bất lịch sự. Nhưng anh ạ, thứ lỗi cho em, bởi nếu em mở cửa cho anh vào lúc này thì thật em chẳng biết sẽ phải nói gì với anh cả. Em chẳng có gì để nói với anh lúc này cả. Là thật đấy! Không lẽ nói vài câu xã giao nhạt nhẽo kiểu chào anh, chào em? Và nếu anh hỏi em tại sao lại trở nên lạnh lùng với anh như thế này thì em biết trả lời sao? Bởi chính em còn không biết vì sao tự nhiên em lại thấy xa lạ với anh đến thế.
Cái chong chóng quay chậm chạp, uể oải. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần thứ 4. Em thở dài. Thấy lòng mình bỗng cứ buồn đến miên man. Tin nhắn đến. Của anh. "Đan Linh, hãy cho anh biết điều gì đang xảy ra đi! Đừng làm anh lo lắng vậy chứ?". Em vô thức bấm phím delete. Hơn 600 tin nhắn của cả em và anh đã gửi cho nhau trong suốt 1 năm qua, chỉ hai thao tác trên bàn phím, đã biến mất không còn dấu vết. Không một chút luyến tiếc.
Khi màn hình điện thoại hiển thị 600 tin nhắn đang xóa, em chỉ cảm
Mẹ cô là bạn thân của dì tôi, vẫn còn thảng thốt khi kể lại chuyện cô con gái 19 tuổi vừa được cứu sống sau khi cắt cổ tay tự tử vì thất tình. Mối tình kéo dài từ năm lớp mười cho đến khi c[…]
Truyện Blog
Khi nào bạn muốn về thăm cha mẹ nhất?
Mỗi khi cha mẹ gọi điện hỏi: "Khi nào về hả con?", tôi đều trả lời bâng quơ: "Khi nào được nghỉ ạ", "Dạo này việc học bận quá, đợi bao giờ con rảnh ạ", "Tháng sau con về nhé!"... Nhưng thực […]
Truyện Blog
Con người luôn đứng trước nỗi sợ hãi. Hồi còn đi học sợ nhất học bài. Mỗi tối đến giờ học bài là tìm cách để tránh: tìm một cái gì đó làm để giết thời gian hay ước chương trình bông hoa nhỏ […]
Truyện Blog
Có một người kia, sau khi chết, trên đường đi đến điện Diêm La, nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Anh bèn ghé vào vãng bước. Chủ nhân của tòa cung điện niềm nở đón tiếp và mời a[…]
Truyện ngắn
Tớ buồn lắm. Cậu có biết không, bạn thân của tớ. Tớ rớt Đại học, thế giới chẳng còn là gì của tớ. Mọi thứ quanh tớ chỉ mỗi một góc nhà, xó bếp hay phòng riêng của tớ. Tớ không biết tớ kh[…]
Tâm Sự
Đừng tự làm tổn thương chính mình
Đôi khi trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc[…]
Truyện ngắn
"Mẹ ơi! Hôm nay con nghe người ta nói mẹ là ca ve đấy. Mấy nhỏ bạn con cũng nói nhưng con không hiểu, ca ve là gì vậy mẹ?" Trở mình trên giường, tôi bắt đầu cảm giác được cái lạnh như đang[…]
Truyện ngắn