Đừng buông tay...
Bình chọn: 204
Bình chọn: 204
Có nhiều lúc chúng ta nhìn nhau chán ngán. Những hân hoan của sự bắt đầu đã qua, bỏ lại hai kẻ trơ trọi với sự ngám ngẩm bắt đầu dâng lên tận cổ.
***
Cách đây vài tháng anh ấy kể chuyện cười sao mà duyên vậy. Còn bây giờ, nhìn anh chẳng khác gì thằng dở hơi đang tự mãn với những câu chuyện ngớ ngẩn của mình. Cái bài này mình thuộc làu sáu câu. Đến chỗ này anh ấy sẽ nheo mắt nè, gặp trường hợp này anh sẽ nói câu này nè. Đúng là "Tui chán thằng bồ tui, bao nhiêu năm hắn chẳng nói được một câu gì mới (nhái thơ ai đó quên rồi).
Hồi mới quen tính lơ đãng của nàng đáng yêu kinh khủng. Mình tha hồ có cơ hội nhắc nàng nhớ đem theo áo mưa, nhớ cất thẻ xe vào ví. Bây giờ mỗi lần sắp cùng nhau đi ra ngoài, nhìn nàng bới tung nhà để tìm thẻ xe, mắt kính mà vở kịch chỉ còn mười lăm phút nữa là bắt đầu, mình chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi. Con gái gì mà có nết dữ! Mai này dám lấy nhau về, nghĩ một hồi mới nhớ ra đã bỏ con vào...tủ lạnh lắm!
Đại loại vậy. Những điều ngày xưa mình chấp nhận dễ dàng, thậm chí là thích thú, bây giờ trở nên cực kỳ ám ảnh. Ngay cả ưu điểm của đối phương cũng thành một thứ gì đó thật kệch cỡm khó chấp nhận. Ông bà mình nói: "Thương nhau cau sáu bổ ba. Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười", là có vẻ hơi rạch ròi yêu ghét rồi đó. Nhiều khi có ghét nhau đâu, nhưng ngán nhau thì cau sáu vẫn còn chẻ ra làm mấy mươi như thường.
Nhiều khi mình nghĩ, chán nhau thì đừng gặp nhau ít ngày coi có nhớ không. Nhưng mà vậy cũng không ổn, gần mặt mà còn cách lòng, huống chi là xa. Nếu sự chán nhau còn in ít, may ra xa nhau còn nhớ chứ đã chán nhau tận cổ rồi thì mấy ngày xa cách đâu khác gì giúp nhau "tháo cũi sổ lồng". Kiểu này thì tan đàn xẻ nghé như chơi.
Chi bằng tìm vui trong cái sự chán ấy. Chàng nói hươu nói vượn, thì mình chú ý nghe nhạc trong quán cà phê thay vì nghe chàng nói. Nàng bới tung nhà cửa thì mình đứng chơi game, quan sát làm chi cho bực mình. Chỉ là, hãy đừng đứng dậy bỏ đi, hãy đừng sập cửa. Chúng ta có thể không nhìn nhau, không nghe nhau nói, nhưng đừng buông tay nhau ra.
Vì ai biết qua cái lúc bực mình ngán ngẩm ấy rồi, mình vẫn thấy người này cần cho đời mình biết bao nhiêu.
Vì buông lơi, có nghĩa là mình đang mất đi rồi.

Một đám cưới đẹp nhất là lúc nào? Không phải khi đi xin dâu, đêm tân hôn hay lúc... đếm phong bì. Hóa ra một đám cưới đẹp nhất là khi người ta quyết định sẽ có một đám cưới vào ngày X tháng […]
Truyện Blog

Người yêu vừa mới đó, tay trong tay đó, mắt môi lúng liếng cùng nhau. Ngay ngày mai thôi có thể là người dưng... Ngườidưngnướclã. Dù tất cả bắt đầu cũng là như thế, nhưng không là như thế. […]
Truyện Blog

Thế giới có rất nhiều khuôn mặt, nhưng đừng vì một vài khuôn mặt xấu mà đòi ngừng yêu thương nó. Thứ nhất, đám đông là một lũ mọi rợ nhưng tình yêu thương của họ không bao giờ vơi cạn nếu b[…]
Truyện Blog
Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộ[…]
Truyện Blog

Giá như tôi ngừng câu chuyện ở năm 18 tuổi!
Tôi hiểu ra rằng với họ, tôi nhưmột con người đi ngang qua cuộc đời, tô điểm cho một thời tuổi trẻ oanh oanh liệt liệt của họ. Thế màvới tôi, họgiống nhưcơn bão cuốn trôi tất cả, chỉđểlại đố[…]
Truyện Blog
Thư gửi bố mẹ của con!! Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt thế mà con gái đã xa nhà được một năm rồi. Một năm qua có biết bao nhiêu cảm xúc. Cuộc sống xa nhà đã dạy con nhiều thứ. Con bi[…]
Tâm Sự
Chị về ăn cơm với em một bữa có được không?
Mong chị về ăn cơm với em một bữa, một bữa thôi chị ạ.... Tối nay, mưa rả rích, gió lùa qua khe của sổ nơi em ngồi, se se lạnh, căn phòng ẩm ướt....không gian im ắng chỉ nghe tiếng lách cá[…]
Tâm Sự
Trong mắt câụ, rốt cuộc tớ là gì?
Yêu hay thích một ai đó không có gì sai cả, đối với tớ lúc này cũng tốt, như thứ cảm xúc quý giá có được sau chuỗi ngày không hề biết rung động trước một ai. Lần đầu tiên trong đời tớ cảm th[…]
Tâm Sự
"Có những kỷ niệm vội qua đi như những cơn mưa" 1. Mẹ bảo tớ rằng lúc còn nhỏ tớ sinh ra ở Sài Gòn, ở đó được vài năm thì gia đình tớ chuyển ra bắc sống. Trong những miền ký ức sâu thẳm củ[…]
Truyện ngắn