Đón ngày gặp lại
Bình chọn: 364
Bình chọn: 364
Một tuần sau đó nữa, vẫn chẳng thấy. Có đôi lúc đá muộn, chỉ còn mình mình ngồi lại sân, tôi thả tâm hồn mình trôi về ký ức xưa cũ. Từ khi yêu nhau, chúng tôi kè kè như hình với bóng, lúc nào anh cũng chu đáo đến đón, rồi lại đưa tôi về. Có lần tôi bận đi chơi với bạn bè, đúng hôm anh thi đấu, anh cứ dặn tôi phải về thật sớm để cổ vũ cho anh. Tôi trách anh có rất nhiều cổ động viên, bạn bè bên cạnh, lúc thi đấu chỉ quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra trên sân, sao còn để ý thế nào được tôi đang ở đâu, có cổ vũ cho anh không. Anh cười, ôm tôi vào lòng, ôn tồn nói: "Rồi em sẽ hiểu thôi, khi em yêu một ai đó rất nhiều".
Ngày hôm ấy, phi hết tốc lực, tôi chạy bay đến sân đúng lúc anh đang bị dẫn trước. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười rạng rỡ, rồi lội ngược dòng thành công, vinh quang bước lên bục của nhà vô địch. Đến khoảnh khắc đáng nhớ ấy, anh vẫn nhìn tôi cười, nụ cười tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Tôi luôn tự hỏi, thực ra hôm đó tôi cũng không nói lấy một lời động viên anh, có động lực gì khiến anh quyết tâm mạnh mẽ đến vậy?
Những ngày đông lạnh của tháng Mười hai cũng ùa đến, tôi vẫn ra sân đều đặn, nhưng trong lòng đã không còn sôi sục nữa, chuyện gì đến sẽ đến..
Thế rồi, khi không chờ đợi nữa thì điều hi vọng mới xuất hiện, trong một khoảnh khắc nhìn lướt qua cổng công viên, tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc, dù người ấy vẫn đang cách sân một khoảng rất xa. Anh phóng vào, đỗ xe ngay ngắn, lôi từ trong cốp một chiếc túi to đủ quầy áo giày tất, rồi chầm chậm bước vào khu khởi động. Đấy là tôi tưởng tượng từng động tác ấy thôi, chứ tôi đâu có dám nhìn, cứ giả vờ tập trung vào quả cầu.
Có một điều bất ngờ rằng, tôi đã tưởng tượng khung cảnh lần đầu tiên trở lại gặp nhau không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng hiểu rằng trái tim mình sẽ đập lỗi nhịp, thì cho đến khi khoảnh khắc ấy diễn ra, tôi lại cảm thấy bình thản đến khó hiểu. Là do tôi đã thôi chờ đợi, hay bởi vì tôi đã tự đã quá lo lắng giây phút này?
Trong suốt cả buổi chiều ấy, tôi không chạy ra gần chỗ anh, không nói với anh một câu nào, nhưng bỗng dưng cảm thấy mình đang rất ổn, thực sự tâm trạng rất tốt. Có phải, chỉ cần biết rằng người mà mình hết lòng yêu thương đang ở gần cạnh, rất gần, chỉ cần biết anh ấy đang ở đó, như chưa bao giờ biến mất, chưa hề rời xa, là trong lòng có thể sinh ra một nguồn năng lượng phi thường có tên là "bình tâm"? Có phải không?
Và có phải, đó là đáp án mà tôi luôn chờ đợi sau lần chứng kiến anh vô địch sau màn lội ngược dòng ngoạn mục? Tôi không biết nữa, điều duy nhất giờ này tôi nhận ra, là mình đang mỉm cười lặng lẽ, nụ cười nhẹ nhõm an yên đầu tiên sau khoảng thời gian chia tay anh.
Anh đã không còn yêu tôi nữa, lý do hợp lý và dễ hiểu nhất để chia tay. Tôi chấp nhận, dù vẫn giữ trong trái tim tất cả những kỷ niệm và tháng năm yêu thương từng có. Tôi những tưởng mình sẽ khó xử lắm khi gặp lại, nhưng tôi nhầm rồi. Tình yêu, dù là song phương hay một chiều, vẫn có một sức mạnh đặc biệt.
Bầu trời sẫm dần, những tia nắng hiếm hoi cuối ngày vằn lên khiến khung cảnh êm đềm đầy da diết. Tôi thấm mệt sau trận đấu đã tập trung và nỗ lực 100%, lòng bình thản chuẩn bị tiến đến chỗ anh đang ngồi, nói một lời chào "đã lâu không gặp" ...
Phải chăng, đau khổ nhất là tìm được người mình yêu thương thật lòng rồi nhưng lại không đúng thời điểm, chúng ta đã có duyên khi gặp nhau nhưng vẫn chưa đủ "nợ" để ở lại với nhau. Em mộ[…]
Truyện Blog

Đừng có bảo rằng bạn yêu một người vô điều kiện, yêu thì lúc nào cũng có điều kiện cả.Có thể bạn không cần bất cứ thứ gì, nhưng bạn vẫn cần anh ta yêu bạn, vậy đó chẳng phải là điều kiện rồi[…]
Truyện Blog

Em à! Hồi mới yêu, em vẫn thường thắc mắc: "Vì sao anh yêu em?" Anh gãi đầu gãi tai không biết phải nói gì. Rồi để em hài lòng, anh cố ra vẻ suy tư, nghĩ đại một vài lý do nào đó. Nhưng giờ,[…]
Truyện Blog

Ở Hà Nội, dễ thấy cảnh những nhóm bạn trẻ ăn mặc đẹp, ngồi trầm tư trong quán cà phê hoặc ở vỉa hè. Họ có thể ngồi xì xụp ăn phở trên ghế đẩu nhựa xanh đỏ, có thể gác chân trên ghế mây, tay […]
Truyện Blog

"Một ông già độc đoán tự cho mình quyền ngự trị tất cả. ông bỏ tù chính ông, bỏ tù một cặp đực cái, bỏ tù một thằng hèn hạ như tôi, bỏ tù cả con bé đẹp nhưng mù chữ. Tất cả ỉa đái xuống dòng[…]
Sách Hay

Đời giáo viên có lẽ chỉ cần thế là đã cảm thấy đủ hạnh phúc. Sau một thời gian dạy học sinh lớp lớn. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Lúc nào cũng lý do lý trấu, biện minh đủ điều,[…]
Truyện ngắn
"Sao mày đứng tè thế? " Con bé tròn xoe mắt lên hỏi. "Tao có tờ rym thì tao phải đứng tè chứ " "Sao tao không có?" "Mày là con gái " Thằng bé xách quần, nhìn con bé với ánh mắt tự hào vì n[…]
Truyện ngắn

Cho đi những gì ta không cần nữa thật dễ dàng nhưng phải tự nguyện rời bỏ những gì ta yêu thích thì thật vô cùng khó khăn, phải không nào? Tuy nhiên tinh thần đích thực của hành động cho đi […]
Truyện ngắn

Chuyện kể thành phố - Nàng và cây đàn
Chuyện về nàng được viết rất vội vào một ngày mà nỗi niềm nàng như tiếng đàn vang giữa thành phố này, cô đơn nhưng kiếm tìm sự đồng vọng. Nàng cầm tờ giấy báo, nước mắt lưng tròng. Hỏi nàng[…]
Truyện ngắn