The Soda Pop
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Đón ngày gặp lại - BlogRadio.Yn.Lt
Đón ngày gặp lại

Đón ngày gặp lại

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 383

Đón ngày gặp lại

17:32 - 16/09/2015

(BlogRadio.Yn.Lt) Anh đã không còn yêu tôi nữa, lý do hợp lý và dễ hiểu nhất để chia tay. Tôi chấp nhận, dù vẫn giữ trong trái tim tất cả những kỷ niệm và tháng năm yêu thương từng có. Tôi những tưởng mình sẽ khó xử lắm khi gặp lại, nhưng tôi nhầm rồi.


***


Tôi thay giày tất đầy đủ, tập qua loa vài động tác khởi động, mắt vẫn không rời khỏi phía cổng công viên. Ngày hôm nay, ngày đầu tiên tôi trở lại sân.


Thấm thoắt cũng đã gần 1 năm kể từ khi tôi không đi đá cầu vào mỗi buổi chiều nữa, chính xác là 7 tháng 29 ngày. Tôi biết, bản thân mình vẫn ham đá cầu lắm, cứ mỗi lần thấy đám đông nào bu thành vòng tròn làm xiếc với quả cầu, tôi đều không giấu được vẻ ngưỡng mộ mà quan tâm theo dõi. Nhưng biết làm sao được, tôi không thể, cũng không muốn trở về nơi ấy, sân cầu đã hơn 3 năm gắn bó với tôi, vì nơi đó vẫn có anh, và tất cả kỷ niệm của chúng tôi ở đó.


Đón ngày gặp lại


Tôi chia tay anh cũng gần 8 tháng. Kể từ buổi tối đau buồn đó, chúng tôi không liên lạc, không nói chuyện, tôi không ra sân, dứt khoát không ra sân, thậm chí là không dám bén mảng đến những nơi gần đó.


Tôi sợ bàn chân mình không vững vàng, con tim lấn át lý trí, để lại đưa đẩy từng bước dẫn lối nơi hàng chiều vẫn có anh hiện hữu. Anh hết yêu tôi rồi, không còn đón đưa, chẳng còn thăm hỏi, quan tâm, cùng tôi khởi động, đá đôi, vui buồn theo mỗi đường cầu nữa, nhưng còn tôi, tôi yêu anh nhiều đến thế, đến ngày hôm nay vẫn còn đong đầy nỗi nhớ, làm sao tôi dám chạm mặt anh mỗi ngày ...


Thế đấy, tôi lẳng lặng tạm biệt sân cầu, không một lời tiễn biệt, chia tay mối tình đầu lặng lẽ nhưng đầy day dứt đến thế.


Trong quãng thời gian ấy, tôi lao vào bận rộn trong từng buổi chiều. Kiếm việc làm thêm, đi tình nguyện, rủ bạn bè đi chơi, hoặc có khi chỉ là bắt xe bus đi một vòng Hà Nội, chỉ để cho chính mình quên đi nỗi nhớ anh và sân cầu. Nhưng càng cố quên, càng dễ nhớ. Có những khi, cắm tai nghe trên xe, trôi đến những bài hát kỷ niệm, tôi cố nén những giọt nước mắt, ngăn không cho mình khóc nấc trên xe ...


Ngày hôm nay, tôi cũng quay trở lại sân cầu, một trong những địa điểm nhiều ý nghĩa nhất đối với tôi. Ừ thì đối mặt với anh, ừ thì phải giả vờ lạnh băng rồi cười nói, tránh làm mất bầu không khí vui vẻ của tập thể, tôi cân nhắc lần lữa nhiều lần, cho đến khi cơn nghiện đá cầu không thể kìm nén lại được nữa. Tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ không trốn chạy, sẽ thật tự nhiên ... dù tất cả chỉ là diễn kịch.


Lo lắng trên xe bus, tâm trí tôi cứ bần thần run rẩy. Sẽ trả lời mọi người như thế nào sau gần 1 năm lẳng lặng mất tích, sẽ nói câu gì với anh cho thật bình thường, có nên tránh anh, có nên im lặng lạnh lùng ...? Tôi mang tâm trạng lưỡng lự ấy, đi gần đến sân mà suýt nữa để ý đường. Sân cầu đã ở trước mặt, chỉ vài giây nữa thôi, những trăn trở trong tôi sẽ có câu giải đáp, tôi phó mặc cho hoàn cảnh đưa đẩy, lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến.


Thế rồi, trái lại với những gì tưởng tượng, ngày đầu tiên tôi trở lại, anh không ra sân ...


Tôi viện cớ bận rộn, học hành căng thẳng để giải thích cho sự vắng mặt của mình. Bạn bè trên sân, ai cũng vậy, có chăng chỉ là từng đường cầu đều rắn rỏi hơn, khéo léo hơn, còn tôi, tụt dốc thảm hại. Khi bước vào sân lưới, một khoảnh khắc mất tập trung, tôi đỡ trượt quả cầu dễ ợt. Đồng đội nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi chỉ biết cười cầu hòa.


Làm sao đây, vẫn như mọi lần, tôi nhìn ra cổng công viên tìm bóng dáng anh. Thời gian qua đi, sao đến ngay cả thói quen ấy cũng không bỏ được?


Đón ngày gặp lại


Chào mừng tôi quay lại sân, mọi người hồ hởi kéo nhau ra quán trà chanh tán gẫu nói chuyện. Chẳng ai đả động đến anh. À, thì ra ai cũng hiểu lý do tôi không đi đá cầu nữa, nhưng không ai nói ra. Tôi cười chua chát. Có vẻ như, sự xuất hiện đồng thời của tôi và anh giờ đây sẽ là một tình huống khó xử cho cả ba bên. Nếu vậy, tôi có nên mong anh không ra sân nữa? Hoặc canh chừng những ngày anh ra, tôi sẽ "bận"? Mọi suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu. Quyết định đá cầu trở lại khiến tôi hoang mang hơn tưởng tượng. Anh, sao lại hết yêu em, sao chúng ta lại chia tay, mang đến cho em nhiều nỗi trằn trọc thế này?


Ngày thứ hai, anh vẫn vắng mặt. Tôi chẳng dám hỏi mọi người rằng anh đâu, hay từ lâu lắm rồi anh cũng không đi đá cầu nữa. Nghĩ quá nhiều, thậm chí tôi còn đặt ra tình huống: Hay anh biết tôi đá cầu trở lại rồi nên quyết định bỏ sân? Đắng nghét họng, tôi cố gắng vứt bỏ giả thiết ấy. Mà đáng ra, nếu như vậy, tôi nên cảm thấy mừng chứ, mừng vì tôi sẽ không phải quan tâm mình phải làm gì khi chạm mặt anh ở đây, khi lần đầu tiên gặp lại sau khi chia tay ...


Nhưng liệu, tôi có vui mừng được không?


Ngày thứ ba, thứ tư, rồi cả tuần sau, vẫn không thấy anh đâu cả. Vẫn thói quen cũ, với sự kiên nhẫn của một người còn yêu thiết tha, chỉ cần một giây phút ngơi nghỉ, tôi lại ngay lập tức hướng mắt về phía cổng. Liệu sẽ có hình

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Ba người thầy vĩ đại

Ba người thầy vĩ đại

Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đờ[…]

Truyện Blog

Bỗng nhớ "Tết trẻ con"

Bỗng nhớ "Tết trẻ con"

Một sáng, tôi tạm quên đi những gì mình muốn quên, ra đầu phố ghé vào quán café quen thuộc, một tờ báo, một tách café nóng, một bản nhạc nhẹ rồi ngắm dòng người đang qua lại . Phố đã chật ch[…]

Truyện Blog

Đôi khi ta sợ những tình cảm lập lờ

Đôi khi ta sợ những tình cảm lập lờ

Đôi khi, ta sợ những tình cảm lập lờ. Thích thì là thích đấy. Thương thì không hẳn. Yêu lại chưa đến. Thế gian bao la rộng lớn, với từng ấy con người, tìm được người ấy quả là kỳ tích. Nhưng[…]

Truyện Blog

Mùa lũ

Mùa lũ

Mùa lũ. Đó là những ngày nằm cuộn mình trong chăn chiếu, nghe mưa lả chả cả ngày mà không biết chán. Má biểu:"Trời ni không có đi chợ được, đợi ba mày bắt cá về nấu". Vậy là ba đứa ngồi chù[…]

Truyện Blog

Đón ngày gặp lại

Đón ngày gặp lại

Anh đã không còn yêu tôi nữa, lý do hợp lý và dễ hiểu nhất để chia tay. Tôi chấp nhận, dù vẫn giữ trong trái tim tất cả những kỷ niệm và tháng năm yêu thương từng có. Tôi những tưởng mình s[…]

Truyện Blog

Mẹ nghèo

Mẹ nghèo

"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?" Có lẽ với ai đó tuổi thơ là những chiều í ới gọi nhau thả diều, những buổi tắm sông, nước đục ngàu nhưng đứa nào cũn[…]

Truyện ngắn

Cu Sứt

Cu Sứt

Bằng này giờ chiều chắc cu Sứt đang bò ra nền nhà bậm môi viết chính tả. Nhà cu Sứt có cu Sứt, có dì và có cha. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, vì cha đã ở bên nhà cu Sứt. Tôi ngồi thõng chân trê[…]

Truyện ngắn

Nỗi đau không bao giờ là mãi mãi

Nỗi đau không bao giờ là mãi mãi

Mẹ kể rằng chị vào tù khi 21 tuổi, cái tuổi xuân nồng nàn đưa đón biết bao cuộc tình chóng vánh. Chị bị lừa, mà lại bị lừa bởi người chị thương... Tôi gặp lại chị vào một ngày ít nắng, gi[…]

Truyện ngắn

Cầu vồng trong dêm - Mikhail Samarsky

Cầu vồng trong dêm - Mikhail Samarsky

Nếu chỉ đọc sách, có lẽ không ai tin đó là tác phẩm được viết bởi một cậu bé 13 tuổi. Bởi những câu chuyện, những tình tiết, ngôn ngữ được thể hiện trong tác phẩm không khác gì của một người[…]

Sách Hay

Nhật ký

Nhật ký

Cuộc sống cứ trôi qua theo ngày tháng rộng dài và những trang nhật ký này nối những trang nhật ký khác. Ngày... Mùng sáu Tết, cả bọn rủ nhau đi Yên Tử, nghe nói năm nay có cáp treo, đỡ p[…]

Truyện ngắn

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất