
Cứ là người tình, anh nhé!
Bình chọn: 249
Bình chọn: 249
Suốt những lúc nằm viện, anh cứ kề bên, tự tay nấu những món tôi yêu cầu dù rất dở tệ, dở đến mức nhắm mắt ăn cho anh vui. Mỗi ngày lại mang đến một nhành hoa hướng dương tôi thích cắm vào chiếc lọ thủy tinh rồi thay những cành hoa cũ đi. Anh cứ yên lặng những ngày chăm sóc hết mực, " Người tình" của tôi tuyệt vời đến thế đó.
" Ở cái thế giới này, nhỏ lắm anh à, nhỏ đến nỗi chớp mắt giọt nước mắt em lại rơi vì những muộn phiền, nhỏ đến nỗi những cơn đau của cuộc tình cũ cứ làm cho em sợ phải yêu ai đó thật lòng, nhưng nó cũng thật nhỏ, để cho em gặp anh, người làm cho thế giới này rộng thênh thang trước mắt em, người lau khô những giọt nước mắt, đánh thức em khỏi cơn mộng mị cứ ám lấy em từng phút giây, người tình ..."
Anh dự định rất nhiều những ngày cuối cùng trước khi tôi xuất viện. Anh bảo với tôi, anh sẽ đưa tôi đi du lịch, đưa tôi đi ăn những món tôi thèm, đưa tôi đi thăm một vài người bạn cũ. Tôi cũng lén thở dài, gia đình bắt anh lấy vợ từ mấy năm nay, từ cái lúc quen tôi, chẳng bao giờ tôi chịu về nhà anh, chẳng bao giờ nói " em sẽ làm cô dâu của anh" như mong ước của vài cô gái khác. Anh cũng vì tôi vượt qua định kiến gia đình, cứ ở lỳ bên một cô gái không biết trước tương lai, chúng tôi yêu nhau một cách "tạm thời". Đối với tôi, chỉ trong lúc này tôi còn thương anh, anh còn yêu tôi thì cả hai cứ bên nhau, cho đến khi một trong hai đứa bắt đầu chán nản thì tìm một vòng tay khác. Đó không phải là chúng tôi chẳng lãng mạn, mà là cách tốt nhất thay vì cứ dùng mồm để xây hạnh phúc rồi chẳng bao giờ đi đến được cái hạnh phúc ấy.
" Anh sẽ cưới một cô gái khác chứ?" tôi buột miệng ra một câu hỏi ngớ ngẩn trong lúc anh đang chăm chú thu dọn từng món đồ trên bàn. Anh dừng tay, nhìn tôi một lúc, thật lâu, thật lâu để thoáng thấy sự bối rối còn đọng lại trên khuôn mặt. Nắng bên ngoài cứ tạt hẳn qua cửa, chiếu rọi một khoảng không gian vô định, vài nhánh hoa hướng dương thấy nắng, như khao khát ngỡ như mình còn chưa lìa khỏi cành, vươn mình ra hướng từng giọt nắng vàng ngọt lên phiến lá, lên những cánh hoa vàng cam nhỏ xíu khẽ rung rinh trước gió.Anh thả tay, một chiếc kẹp nơ nhỏ xíu rơi xuống bàn, bỗng dưng không khí trở nên nặng nề như tầng oxi hạ xuống mức thấp nhất, chúng tôi đột nhiên thấy nghẹn cả thở lại trong cuống phổi, một câu hỏi như xoáy vào hiện tại và tương lai. Anh đặt tay lên tóc tôi, khẽ gỡ rối những lọn tóc tung mù trong gió, mùi nước hoa gỗ từ cổ tay áo phảng phất bên mũi, ấm áp đến kì lạ. " Là người tình của em, anh có thể đưa đón, chăm sóc, quan tâm, hẹn hò với em cả cuộc đời được không? Mình không cưới nhau, nhưng làm người tình đến tận khi em và anh sẽ già đi, có được hay không?"...
Người tình- không có nghĩa là một chuyện tình yêu hời hợt nhanh đến, nhanh tan đi, anh không biết tôi có yêu anh nhiều không, có muốn bên anh lâu không, tất cả với anh đều là dấu chấm hỏi. Chúng tôi cũng không muốn trả lời câu hỏi ấy, bởi người tình, cứ thương nhau âm ỉ, nhưng chẳng bao giờ tắt được, chẳng bao giờ phai được dù cho đi hết quãng đường này đến quãng đường khác trong cuộc đời.
Di Nguyễn
"Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi..." Em nhoẻn cười và nói bâng quơ, như cách em vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ. Chú[…]
Truyện Blog
Phải ngậm ngùi thừa nhận rằng đàn ông bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý thông thì nhiều. Chẳng cần phải quá tinh ý để đoán được đàn ba hay nói về chuyện gì. Khi tụ tập với nhau, đàn bà hay nói v[…]
Truyện Blog
Mười tám tuổi, tôi khoác ba lô, giã từ mẹ về thành phố học đại học. Sau tất cả những dặn dò chi li cẩn thận, lúc tiễn tôi ở cuối con đê đầu làng mẹ bỗng dưng bảo tôi: "Đường về nhà là con đu[…]
Truyện Blog
Người dạo chơi bên cạnh chúng ta, có lẽ đều đang chờ đợi một sự lĩnh ngộ, chờ đợi lúc thích hợp gặp lại, thời gian đúng rồi, bạn sẽ phải lòng người ấy, may thay, kiếp này các bạn vẫn còn gặp[…]
Truyện Blog
Lúc đó, bà Betty nói: "Cô có thể ôm, hôn tôi được không?". Tôi vừa trở về từ viện dưỡng lão, nơi mẹ tôi đang ở. Những người ở đây hầu hết đều mắc chứng Alzheimer's – một dạng của bệnh đãng […]
Truyện ngắn
Đó là hai từ mà khi yêu nhau, chúng tôi đã tha thiết gọi nhau như thế! Mọi thứ chỉ còn là vết mờ của thời gian... Heo ơi...Em nhớ anh...thật nhiều... Nhớ một ngày thật lạnh, anh gõ cửa nhà […]
Tâm Sự
"Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần" Ngạn ngữ Hy Lạp Chiều Chủ nhật, tôi ngồi trước bậc thềm quan sát những đứa trẻ trong xóm chơi vớ[…]
Truyện ngắn
Em xa tôi cũng đã được 6 mùa thu. Mỗi một mùa với biết bao là kỉ niệm. Cũng từ lần cuối cùng ấy cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa một lần gặp lại em. Ngày ấy tôi ra đi mà không dám nhìn lại p[…]
Tâm Sự
Anh đã biết rồi một ngày em sẽ làm anh đau...
Ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn !!!! Chào em ngốc à. Cái tên với biết bao thân thương, nhưng giờ em đã không còn ngốc nữa rồi... Đã 3 ngày mình chia tay nhau, anh luôn nghĩ đến em rất k[…]
Tâm Sự