Cứ là người tình, anh nhé!
Bình chọn: 317
Bình chọn: 317
"Khi nhìn anh sau bao bộn bề yêu thương đã làm tan nát chính trái tim mình, đột nhiên tôi lại thấy lại cảm giác ấm áp như lần đầu tiên rung động."
***
Tôi là một cô gái đã từng nhiệt huyết, mơ mộng trong tình yêu rất nhiều, đó là tuổi trẻ, tuổi trái tim chưa bị bất cứ vết cắt nào. Rồi những cuộc tình kéo đến, cái tuổi mới chớm tình yêu trên môi, ngọt lịm không toan tính, tình yêu tôi cho đi rất nhiều, không suy nghĩ, không giữ lại phần trăm nào để phút giây hối tiếc có thể quay đầu, cái ngày mà người tôi từng yêu rất nhiều buông thỏng cánh tay không giữ lấy tay tôi khi tôi bật khóc ôm choàng người ấy từ phía sau, cái cảm giác tôi đã ôm thật chặt, mà nhịp tim người ấy vẫn bình thản như không có gì xảy ra, như là bước đi là chuyện dĩ nhiên, tôi cứ ướt mắt khóc nhìn theo, vậy mà người ta cũng đành đoạn đi, chấm hết. Tôi bắt đầu cảm thấy mình chán ngấy tình yêu.
Đột nhiên anh đến, đến với tôi trong một buổi chiều chênh vênh có nắng nhạt và cơn mưa rào nhẹ đủ ướt bờ vai mỏng manh cô gái trẻ đang đi dạo cùng người yêu ngoài phố. Tôi bình yên ngồi trong một quán café nhạc nhỏ trong hẻm, tiếng nhạc violin kéo lên réo rắt vào cơn mưa chiều một cảm xúc không thể bày tỏ bằng lời. Sài Gòn vội vã là thế, tôi cứ sợ tội và anh gặp gỡ, tiếp xúc, chia xa, rồi gặp gỡ thành hai người ngượng ngùng đi qua nhau không một câu hỏi thăm.
Chúng tôi yêu nhau, đến lúc ấy tôi tự hỏi mình có yêu anh không, như khi anh thắp những ngọn nến dưới sân nhà, tôi lại gập đầu đồng ý yêu anh một cách vô điều kiện.
Anh là một con người khá tinh tế, những khi tôi buồn, không cần nói, chỉ cần trong nét mặt nào đó, tôi đã cố giấu nó xuống, anh vẫn nhận ra, anh không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi vuốt ve mái tóc: " Mọi chuyện sẽ qua thôi mà." Chúng tôi yêu nhau không một chút ồn ào, ngay cả bạn thân, nó cũng không biết tôi có người yêu. Một tuần gặp nhau vài lần, nhắn nhau vài tin, gọi nhau vài cuộc điện thoại. Cứ như vậy, cuộc tình của tôi đi qua tháng năm, những ngày cuối tuần, anh lại đưa tôi đi một vòng Sài Gòn, cũng im lặng, không ôm nhau để cái lạnh mặc sức tràn qua khoảng hổng giữa chúng tôi, anh cũng không đòi hỏi gì, không nói gì, chỉ nắm thật nhẹ tay tôi thật kín đáo trước cổng nhà trước khi tôi đi vào, anh cứ như vậy, cứ bên tôi đi qua bao nhiêu nông nổi của tuổi trẻ.
Anh biết tôi từng trải qua mối tình không thể nào quên, anh biết tôi tổn thương rất nhiều khi đã cố ôm người ấy từ đằng sau mà người ta dửng dưng đi tiếp, dửng dưng bỏ lại tôi ngoài lề chuyện yêu đương. Anh không hỏi tôi về người ấy, cũng không bao giờ vì tôi yêu người ấy nồng cháy mà yêu anh quá lãnh đạm mà chì chiết hay ghen tị. Chỉ là đôi khi, đôi môi tôi chợt mím, nhẹ đẩy bờ vai anh khi đôi môi anh gần kề, anh lại nhìn tôi, cái nhìn tràn đầy nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt nâu của anh, rồi anh cười, đưa bàn tay nắm tay tôi, siết chặt qua từng kẽ tay. Chúng tôi cứ nắm tay nhau hàng giờ, không nói, không nhìn, nhưng tôi thấy cái buồn hiện diện trong anh, tôi không biết phải làm thế nào khi mối tình kia đi qua quá đau đớn, quá nồng say để rồi phút giây người ấy cũng quay lưng, nên ở anh, tôi luôn nghi ngờ, luôn né tránh, luôn không muốn yêu anh sâu đậm. Tôi biết tôi làm vậy là tự làm khổ mình và làm đau anh, nhưng tay anh siết tay tôi, giây phút đó, tôi chỉ muốn nó dừng lại, yên bình dưới cổng nhà phủ đầy nhành hoa thiên lý.
"Mình cứ đưa đón nhau, cứ như mới yêu nhau, cứ như những phút giây mới rung động, được không anh? Cứ mãi làm người tình, có được không anh?"
Tôi nhắc đi nhắc lại câu nói ấy, anh im lặng, thở dài rồi nhìn tôi. Giây phút ấy tôi muốn vỡ đi trong ánh mắt nhìn buồn sâu thẳm mà nói: " Anh đừng yêu em nữa! Em hời hợt lắm!" Đôi mắt sâu thẳm kia như chất chứa những điều chưa bao giờ nói cho tôi nghe, rồi anh lại nắm tay tôi, nhành hoa lavender tím ngát trên chiếc bàn gỗ trong quán café bỗng dưng rũ lại trước gió, vài cánh hoa rơi xuống bàn tay tôi, mùi hương cũng bay đi ít nhiều...
Tôi không hiểu tại sao anh yêu tôi đến thế, suốt những tháng ngày dài bên tôi đến chính bản thân cũng tự chán mình, vậy mà anh vẫn cười khi tôi hỏi: " Anh chưa chán em sao?" " Anh chưa muốn chia tay sao?" Anh chỉ cười rồi lại nắm tay, rồi tiếp tục bên tôi, tiếp tục phí những tháng ngày vô nghĩa bên cạnh một đứa tim gỗ. Vẫn những chiều bắt đầu mưa thật to, anh lại đưa đón tôi, hai đứa che chung cánh dù to, đi ngược lại những người trên phố rồi tìm một quán café quen, tôi đọc sách còn anh nhâm nhi li café đắng lướt qua vài tờ báo trên kệ. Đôi khi anh khẽ thì thầm: " Sách có gì hay hơn anh sao? Sao em không thử bỏ quyển sách xuống và nhìn vào anh?" Tôi cho qua, tiếp tục lật những trang sách... "Anh cứ nói chia tay, em sẽ đồng ý, anh xứng đáng với người con gái khác đáp trả tốt với tình cảm anh dành." Những lúc như vậy, anh nhìn tôi cái nhìn ngơ ngác " Tình cảm anh cho em hết rồi, người khác thì phải làm sao?"
Thời gian

Em quyết định cầm cưa bởi vì bản tính em vốn không chịu ngồi yên, em tấn công và thật sự làm anh phải thay đổi. Anh có tin không? Chẳng bao giờ và cũng chưa khi nào anh hỏi em về những điề[…]
Truyện Blog

An kể khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình, câu đầu tiên cô nói với anh ta không phải là lời trách móc hay đề nghị chia tay, mà là cầu xin anh ta hãy nói cho mình biết cô sai ở đâu, cô hứa[…]
Truyện Blog

Khi bạn hỏi một người : "Anh có yêu em không?" hoặc là "Anh yêu em hay yêu cô ta", anh ta trả lời rằng : "Em cho anh một chút thời gian". Như vậy anh ta đã trả lời bạn rồi đó. Một cô gái[…]
Truyện Blog

Bạn có khi nào nghĩ rằng sẽ tha thứ cho ai đó không? Một cô gái nói rằng đã bốn năm rồi thế mà cô vẫn không thể tha thứ cho người yêu của mình. Thời gian tám năm bên nhau, cô rất yêu anh, n[…]
Truyện Blog
Buổi sáng yên lành quá, nhưng sao trong lòng cứ dậy sóng, ngổn ngang. Đến khi nào thì bình minh mới đem đến sự an lành, có chắc là cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa hay cơn mưa ấy là bắt […]
Tâm Sự
Sinh viên:Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai. Vậy, theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói r[…]
Truyện ngắn

Người đời có câu: "Con gái hưởng phước cha", vậy mà ba tôi đã xin nhận công tác tận chi nhánh công ty tại miền nam như một thỏa thuận ngầm với mẹ rằng hai người chính thức ly thân. Tôi đã ở[…]
Truyện ngắn

Dù nhà em nghèo, nhưng có ba, có mẹ, có anh hai, có 1 gia đình hạnh phúc thì em là người giàu có nhất thế giới rồi. Mẹ ơi! – Đôi mắt em mở to một cách ngây thơ. Ừ, mẹ biết rồi. – Người mẹ[…]
Truyện ngắn
Nhớ người yêu cũ, anh có giận em không?
Anh à, em đã cố dằn vặt em biết bao nhiêu, em vẫn chưa quên được anh ạ, dẫu biết người ta giờ chỉ là kỉ niệm, nhưng là 1 vết đâm sâu vào trái tim em rồi, nó đã lành nhưng lại để lại cái sẹo […]
Tâm Sự