Ăn tết một mình
Bình chọn: 273
Bình chọn: 273
Năm nay, Ni sẽ đón Tết ở Sài Gòn, trong căn hộ mới mua trả góp của mình.
***
Hơn mười năm ở Sài Gòn, cô luôn tự hỏi cái Tết ở đây như thế nào. Cô chỉ biết có đường hoa Nguyễn Huệ. Cái này năm nào tivi cũng chiếu. Vậy thôi. Còn Tết ở nhà thì năm nào cũng như vậy: Chùi rửa phờ phạc cho đến tối giao thừa. Cả nhà ăn một bữa cơm tất niên. Coi tivi. Đúng 0 giờ, bật bài Happy New Year, cả nhà chúc Tết nhau, ba má lì xì rồi lùa cô và con bé em đi ngủ để sáng hôm sau đi lễ sớm. Mùng một đi lễ về, cả nhà cùng ăn sáng rồi ra thăm bà nội. Sau đó thì đường ai nấy đi, khách ai nấy tiếp. Hết mùng ba là hết Tết.
Ni xa nhà từ nhỏ nên không có nhiều bè bạn, có những năm cô nằm nhà coi phim suốt ba ngày Tết. Năm vừa rồi Ni vác hẳn một dàn karaoke về nhà hát cho qua Tết, ai dè hát một mình chán quá, lại chỉ biết ngủ vùi. Bởi vậy, Ni quyết định sẽ bịa ra một lý do để ở lại ăn Tết ở Sài Gòn. Phải bịa, vì cô không có can đảm nói thật với ba má là cô sẽphá hỏng cái quỹ đạo đón Tết quen thuộc của gia đình. Má Ni thường nói đêm giao thừa không được ở bên người thân chính là đêm buồn nhất cuộc đời.
Siêu thị những ngày giáp Tết đông nghìn nghịt. Ni mua đầy đủ lệ bộ: Cũng dưa hấu, giò thủ, chả lụa, chai nước mắm ngon, dưa hành, đòn bánh tét, lại lấy thêm chai dầu ôliu trộn rau ăn cho đỡ xót ruột mấy ngày Tết. Siêu thị Tết khác với chợ Tết. Năm nào cô cũng đi chợ Tết với má nên thấy rất rõ điểm này. Ni nghiệm đi nghiệm lại, quái, trong siêu thị cái gì cũng bán giống như ngoài chợ, sao cái "mùi Tết" thì mất đi đâu. Rồi Ni chợt nghĩ ra cái "mùi Tết" mà cô đang thấy thiếu đó chính là mùi hương trầm, mùi mồ hôi chen lấn, mùi của trời đất cuối năm hòa với mùi hoa, mùi quất...
Chung cư cuối năm thật thưa vắng. Hầu như dân cư ở đây là người độc thân hoặc những gia đình trẻ. Họ đã lục tục về quê từ khoảng một tuần nay, nhà này nối tiếp nhà kia. Hai gia đình hàng xóm sát bên biết Ni ở lại, đều hớn hở đưa chìa khóa nhờ Ni sang tưới cây trong những ngày đi vắng. Cô vui vẻ nhận lời, nhưng lòng thấy chùng đi một chút khi nhìn họ khấp khởi mang hành lý đứng chờ thang máy.
Ni bò toài ra chà từng góc nhà, giặt rèm, giặt áo bộ xa-lông vải, lau phủi từng cuốn sách, kỳ cọ cửa sổ dù tất cả đều còn rất sạch, rất mới. Tết nào về nhà, bị má bắt lau chùi từng kẽ nhà, Ni cũng làu bàu. Má chỉ cười nói: "Có dọn dẹp mới thấy ra ngày Tết". Đến bây giờ cô mới chấp nhận là má đúng. Xong xuôi, cô ra tiệm cây cảnh gần khu chung cư, sắm một chậu đỗ quyên và một chậu mãn đình hồng đem về đặt trong phòng khách. Cô đi tới đi lui ngắm nghía căn phòng, thấy cũng ra dáng Tết lắm rồi.
Tối ba mươi, Ni đi dạo đường hoa. Nhìn đâu cũng thấy người là người. Sài Gòn ngỡ tưởng chỉ có sự đông đúc huyên náo, ngờ đâu ngày cuối năm cũng có cái không khí đông đúc đoàn viên. Cô đứng mân mê hồi lâu bên những chậu quất lúc lỉu trái, chợt bật cười một mình. Năm ngoái, thằng Pôn, con bà chị họ của cô, gọi đây là "cây quých nhiều nhiều". Năm nay chắc thằng nhóc đã nói sõi hơn, diễn đạt tốt hơn. Nó có một đặc điểm rất buồn cười là nếu chỉ vào một cô gái nào mặt mũi xa lạ và hỏi "Dì nào đây?" thì nó sẽ đáp "Dì Ni". Với tất cả mọi đứa em, đứa cháu trong đại gia đình, Ni trở thành một thứ khái niệm sống của sự xa lạ.
Ni về nhà sớm, khoảng gần 22 giờ. Cô ăn hai khoanh bánh tét với một ít chả lụa, nửa nằm nửa ngồi trên xô-pha xem phim qua kênh HBO. Cứ xem được năm phút là Ni lại chuyển kênh liên tục và thở dài quay về kênh cũ, coi tiếp. Cô bỏ qua những kênh cầu truyền hình cuối năm. Không cầu truyền hình gì hết! Cô đang đón một cái Tết khác biệt.
Rồi Ni nhổm dậy, đi thắp một cây nhang vòng để ngôi nhà có mùi ấm áp. Ni để vòng nhang vắt qua một cái lọ thủy tinh trang trí, đặt ở góc nhà. Nhà cô không có bàn thờ nào cả. Hồi vừa mua nhà, má dặn Ni làm một cái bàn thờ ông Địa nhỏ để ở góc, nhưng Ni vờ ừ hử rồi lờ tịt đi, thấy mấy cái chuyện thành tâm giữ trong lòng là được rồi, chứ thờ cúng góc này góc nọ nó "âm lịch" sao sao đó.
Mùi trầm bay ngây ngất. Ni ngủ quên trên xô-pha lúc nào không hay. Điện thoại reo liên tục. Hóa ra là đã giao thừa, cả nhà đang gọi cho cô. Ni nhấc máy, giọng má lo lắng, con sao rồi, chiều nay có về nhà thư thả để đón giao thừa không. Ni đáp qua quýt bằng giọng mũi. Má hỏi sao giọng con nghèn nghẹt vậy, trời ơi, ai đời con gái lớn rồi, đón Tết một mình có một năm mà đã khóc sụt sùi rồi sao. Ni thấy má đang cố cho rằng Ni đang rất buồn, rất nhớ nhà. Chuyện phải lâm ly bi đát như vậy má mới yên lòng là Ni chưa "quên lãng gia đình", chưa "đủ lông đủ cánh thì đã quên ba quên má". Cô nói chuyện gần nửa giờ với cả nhà. Trước khi cúp máy, má dặn Ni sớm mai nhớ đi lễ khai niên. Cô dạ, tự biết mình sẽ không làm như vậy.
Đã gần một giờ sáng. Ni không còn buồn ngủ chút nào nữa. Cô đi ra ban công đứng nhìn bầu trời đêm. Gió thốc hù hù. Chắc bé Út năm nay ngủ một mình buồn lắm. Mọi giao thừa trước, dù đã bị lùa lên giường nh
Đàn ông vốn sợ bị bỏ rơi... Trong một đời, trong một ngày, đàn ông gặp rất nhiều hàng rong. Đàn ông được mời mua báo, mua vé số, mua kẹo cao su, mua dây đeo chìa khoá, mời đánh giày...Đánh […]
Truyện Blog
Có những khoảnh khắc mà bạn cảm giác như tất cả tất cả mọi gánh nặng đều ập xuống vai bạn. Không phải nỗi buồn, không phải nỗi đau, không phải sự mất mát, không phải cảm xúc. Mà là tất cả.[…]
Truyện Blog
Audio Cho đến một hôm, tôi khám phá ra rằng đâu đó trong cái máy tuyệt vời kia có một nhân vật kỳ diệu. Tôi gọi nhân vật ấy là "cô". […]
Truyện Blog
Yêu xa, rất cần một tin nhắn …
Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không? Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng, sao em lại phải chờ như thế. Tại sao lại không thể chủ động, tại sao như […]
Truyện Blog
Tôi còn nhớ hôm đó là một buổi chiều mùa đông, cái lạnh xuyên thấu da thịt. Tôi co rúm người trong chiếc áo len dày cộm đang chơi bên hiên thì tôi thấy bố mẹ bế về một bé gái khoảng bảy thá[…]
Truyện ngắn
Audio Nhưng bước qua ngưỡng cửa ba mươi, nhất là khi người con gái trở thành người phụ nữ điềm đạm, thậm chí thành người đàn bà secondhand bị thừa ra từ cuộc đời người đàn ông khác, ta mới […]
Truyện Blog
Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được em
26 tuổi. Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: "Vợ ...". Cô ấy giống như một chú mèo con nũng nịu dựa sát vào người tôi. Trước k[…]
Truyện ngắn
Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật. Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em. Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe[…]
Truyện ngắn