
Yêu tiểu thư
Bình chọn: 256
Bình chọn: 256
Ai có thể cho tôi lời khuyên được không. Tôi đang phân vân...
***
Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tôi ngủ dậy trễ nên không đi làm, rồi định mệnh đưa em gặp tôi khi chị ở bên nhà trọ qua nhờ tôi chở giúp cô em họ đi đến trường làm thủ tục thi đại học. Mới nghe chị nói tôi hơi ngần ngại vì tối hôm đó tôi thức khuya nên hơi mệt và bùn ngủ thì ở đâu đó từ phía sau tôi, có một giọng nói ngọt ngào "Anh gì ơi anh chở giúp em đi nha". Tôi quay lại đằng sau, trước mắt tôi là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn và rất dễ thương, tôi bỗng dưng tỉnh ngủ, thế là một quyết định tới rất nhanh, "Em chuẩn bị đồ đạc đi, anh về lấy xe chở em", rồi tôi về nhà thật nhanh, chạy qua chở em.
Mặc dù là tôi chạy xe rất cứng tay lái, nhưng khi em ngồi lên xe tôi, tôi lái xe hơi run và hồi hộp, vì lần đầu tiên chở một người con gái, thế là tôi chở cô ấy đi trong dòng người đông đúc và tấp nập của phố xá sài gòn mà hai người chẳng ai nói gì với nhau. Trời sài gòn đổ cơn mưa, tôi dừng xe lại và nói "Bạn gì ơi, chắc bạn chưa ăn sáng, giờ trời đang mưa, hay là mình mời bạn ăn sáng, chờ trời hết mưa rồi đi. Tại thời gian còn nhiều mà", thế rồi cô ấy ngật đầu đồng ý với vẻ mặt hơi ngần ngại. Tôi và cô ấy cùng nhau ăn sáng, nhưng tôi và cô ấy không nói một lời nào với nhau, thế rồi ăn xong cô ấy giành trả tiền nhưng tôi không chịu, nhưng cô ấy nói không muốn nợ mình, rồi tôi cũng đành để cô ấy trả tiền. Thế rồi trời cũng tạnh mưa, tôi và cô ấy tiếp tục đến trường
Cô ấy vào trường và nói tôi chờ cô ấy. Tôi chờ chờ hoài không thấy cô ấy ra, trong người cực kỳ nóng ruột, rồi tôi quyết định vào trường tìm cô ấy. Khi thấy tất cả mọi người đã về hết mà không thấy cô ấy ở đâu, tôi hoảng sợ đi tìm, nào ngờ lúc tôi vào thì cô ấy vừa đi ra, thế là chúng tôi lạc nhau, tôi tìm cô ấy hoài mà không thấy, tôi mới điện thoại cho chị họ cô ấy xin số điện thoại cô ấy, rồi tôi điện thoại nhưng thuê bao vì điện thoại cô ấy hết pin, tôi tìm hoài . tôi rất lo sợ vì cô ấy lần đầu lên sài gòn và tuyệt vọng không biết nói như thế nào với chị họ cô ấy. rồi vô tình tôi ghé vào quán nước vỉa hè để mua chai nước. thì vô tình thấy cô ấy đang uống nước, tôi rất mừng, mừng như mới vừa trúng số, tôi lại nói , bạn cho mình xin lỗi, nhưng cô ấy im lặng và khóc, thế rồi tôi chở cô ấy về mà cô ấy cứ khóc, và không nói gì, tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều.
Về tới nhà, tôi sợ chị họ cô ấy la, nên cũng k dám qua, rồi đến ngày thi thì chị họ cô ấy chở cô ấy đi, rồi thi xong cô ấy về quê. rồi tôi không gặp lại cô ấy nữa, nhiều lúc muốn điện thoại hay nt cho cô ấy nhưng sợ, nhiều lúc ngủ vẫn nghĩ mình có lỗi với cô ấy. và nghĩ sẽ không gặp lại cô ấy nữa...
Thời gian trôi qua, cho đến 1 ngày cô ấy đậu cao đẳng lên sài gòn nhập học...Rồi vô tình tôi gặp lại cô ấy, tôi lẩn trốn, sợ cô ấy trách. thế rồi tôi cũng quyết đinh nt xl cô ấy và mời cô ấy đi uống nước, nhưng cô ấy không thèm nt lại.
Tôi rất buồn, rồi tôi không liên lạc với cô ấy nữa, cho đến khi một ngày định mệnh, trên đường đi làm về, tôi thấy một đám đông người trên đường , tôi dừng xe lại thì thấy cô ấy bị té xe, tôi không suy nghĩ liền chạy đến chở cô ấy đi bệnh viện, nhưng rất may cô ấy bị thương ngoài da. rồi tôi điện thoại cho chi họ cô ấy tới, rồi tôi về nhà mà cô ấy k cảm ơn tôi 1 tiếng. gia đình cô ấy thì là một đại gia thanh long ở bình thuận, từ lâu đã không muốn cho cô ấy đi hoc, vì nghĩ đi hoc thì cũng làm thuê. rồi nghe cô ấy bị tai nạn, nên bắt cô ấy về quê, không cho hoc nữa, bởi vì nhà giàu nên cô ấy cũng rất chảnh và hơi khó tính.
Đến ngày cô ấy về quê, có qua phòng tôi nói, chào anh , em về quê, tôi mới nói giỡn là thôi em về đi, nhà em ở đâu ít bữa anh đem trầu câu tới, cô ấy nói nhà em ở bình thuận ak, có giỏi thì tìm đi, tìm dc thì em chịu làm vk anh, thế rồi cô ấy lên xe về nhà, rồi mấy tháng sau, khi tôi đang ngủ , thì cô ấy nt nói đang buồn, rồi tôi điện thoại cho cô ấy nói chuyện rất lâu, cô ấy nói bị bạn trai bỏ , muốn chết, tôi ráng hết sức khuyên cô ấy, rồi cô ấy cũng chiu đi ngủ, rồi ngày hôm sau tôi quyết đinh xin nghĩ làm một ngày, để tôi có thời gian điện thoại nói chuyện , khuyên cô ấy, rồi cứ thế chúng tôi ngày nào cũng nt điện thoại cho nhau. chúng tôi trở nên rất thân thiết, rồi ngày nào tôi cũng nhớ, cũng nghĩ đến cô ấy, ngủ cũng mơ, tôi tự hỏi mjnh, hay là tôi đã yêu cô ấy rồi, rồi thời gian trôi qua, tôi quyết định tỏ tình với cô ấy, cô ấy không đồng ý. cô ấy nói không dám yêu ai nữa, vì sợ phản bội và một phần cô ấy bị bệnh suốt ngày, lại hơi nóng tính. nên bạn trai mới bỏ cô ấy, tôi rất buồn và suy nghĩ rất nhiều, tôi điện thoại cô ấy nói sẽ không quan tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho cô ấy, tôi năn nỉ cả tháng thì cô ấy đồng ý tôi rất vui, rồi 2 đứa yêu nhau, nhưng chỉ qua điện thoại thôi, vì ở xa mà, cho đến khi tôi nghĩ tết, tôi có ghé về nhà cô ấy, nhưng cũng hơi sợ vì sợ ba
Chỉ là tay em nhiều lúc chẳng biết giấu vào đâu sau khi đôi găng ngoài đã ướt mèm vì sương lạnh. Ôi cái mùa đông mà em yêu thích lại có những người bạn đồng hành đáng ghét khủng khiếp. Em cứ[…]
Tâm Sự
Lần này tôi khóc thật khóc từ trong đáy tim mình khóc cho tình yêu của mình bị anh chà đạp.Khóc cho những nuối tiếc ray rứt bấy lâu nay chỉ là thừa thãi.Khóc cho chính mình khi cứ luôn bị xe[…]
Tâm Sự
Dù tháng năm có làm anh thay đổi…
Cuộc sống thực tế vẫn luôn trần trụi và phức tạp hơn rất nhiều so với những gì diễn ra trên thế giới ảo với những con chữ trên bàn phím máy tính, nhưng em đã dành trọn những năm tháng tròn đ[…]
Tâm Sự
Thư gửi bố mẹ của con!! Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt thế mà con gái đã xa nhà được một năm rồi. Một năm qua có biết bao nhiêu cảm xúc. Cuộc sống xa nhà đã dạy con nhiều thứ. Con bi[…]
Tâm Sự
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự
Nếu nhắm mắt lại và thấy mùa hè
"People should fall in love with their eyes closed." – Andy Warhol. 1. Người ngồi sau Tháng tư. Sáng tinh mơ, trời vẫn hơi ẩm và mát. Tôi đạp xe đến nhà Bảo. Cửa khóa kín. Chẳng có vẻ gì[…]
Truyện ngắn
Không cần nắm tay em đi trong mưa nữa. Không cần cùng em vui đùa trong màn mưa mỏng.Chỉ cần người đó có thể lặng lẽ che ô cho em khi mưa đến. Người có thể khiến em yên tâm khi đi bên cạnh. C[…]
Truyện Blog
Phát hiện đồng hồ báo thức đã hết pin, trời lại lạnh, anh không muốn ra ngoài mua pin, anh bèn gọi điện về cho mẹ... Sau mấy tháng trời rong ruổi kiếm việc, cuối cùng anh cũng đã kiếm được […]
Truyện ngắn
Có những điều tồi tệ xảy đến với ta khiến ta gần như sụp đổ. Nhưng điều đó biết đâu lại mang đến cho bạn những may mắn bất ngờ khác. Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại ch[…]
Truyện ngắn