Tình "gần như" Tình Yêu
Bình chọn: 126
Bình chọn: 126
Lỡ nhớ tới rồi, em ngồi đây, một mình, viết những dòng này, chắc là dành cho anh rồi.
***
Gửi anh!
Anh à, cảm ơn anh,
Người đã luôn cố gắng lắng nghe, dù những lúc buồn em nói rất nhỏ gần như chẳng có lời nào qua khỏi cổ họng, nhưng anh vẫn nghe thấy, có thể nghe bằng tai hoặc có thể nghe bằng một "cơ quan" đặc biệt nào đó, mà chỉ anh mới có.
Em vẫn tự hỏi, anh đã gom góp kiên nhẫn trong bao nhiêu năm để dành cho mỗi lần lắng nghe em, những lúc em buồn, em vui, em "không bình thường", vẫn cái đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt chăm chú, anh lắng nghe mọi câu chuyện của em, chuyện trên trời dưới đất...với cái chỉ số "vớ vẩn" thì vượt ngưỡng cho phép...để giờ ngồi nghĩ lại, thấy sự "hi sinh" của anh lúc ấy thật "cao cả" biết bao!
Em luôn muốn người yêu em sẽ khác những người em gặp thường ngày, vì họ quá ồn ào, người tình sẽ như một ngôi nhà nhỏ trên một quả đồi thật cao, không ai có chìa khóa để bước vào, trừ em. Em sẽ mang hình ảnh nó theo suốt bên mình, lúc em ăn, em ngủ... anh thấy đấy, em vẫn luôn nghĩ về anh mọi lúc. Lúc cô đơn thì là hiển nhiên, nhưng kể cả khi xung quanh em rất nhiều người, vui vẻ, náo nhiệt ... em vẫn nhớ anh- ngôi nhà nhỏ, và luôn muốn lao ngay vể chốn bình yên đó. Cuộc sống của em ồn ào quá anh à!
Anh đã cười khi biết em không muốn giới thiệu với bạn bè, của cả em và cả anh, rằng đây là người yêu em, anh hỏi tại sao. Em đâu phải là con công, đâu thể mang anh ra để khoe, như khoe một đôi giày mới mua, một cái áo mới may...Anh giá trị hơn tất cả những gì em có, kể cả cuộc sống của em.
Có một điều em rất muốn anh làm, đó là lúc đi ăn với bạn bè, anh sẽ nắm thật chặt tay em dưới gầm bàn, nhưng vẫn gọi nhau là bạn, hòa vào câu chuyện với mọi người, điều đó cho em cảm giác an toàn, ấm áp và bình yên vô cùng, như nghe đâu đó có giọng nói thì thầm rằng "Anh vẫn ở đây" ...Thật tuyệt phải không anh!
Gía như những dòng này kết thúc ở đây anh nhỉ...
Anh yêu một người khác, em hỏi rằng trước giờ có phải anh xem em là em gái không? Anh lắc đầu, rồi, cũng chẳng nói gì nữa.
Mất anh, em không còn thấy mình trước gương nữa, mà là một sinh vật gì đó, thật tàn tạ, tồi tệ.
Anh vẫn quan tâm em.
Anh làm em khó hiểu quá, thậm chí là bây giờ, khi viết những dòng này, em vẫn không biết mối quan hệ của chúng ta là gì nữa, em là gì với anh, anh có, hay đã từng có tình cảm gọi là "tình yêu" với em không?
Điều em biết rõ ràng nhất chỉ là: anh rất yêu cô ấy.
Anh vẫn chúc em mỗi dịp thi cử, vẫn cập nhật status trên facebook của em, dù em đã "lạnh nhạt" unfriend anh rồi.
Em điên cuồng xóa tin nhắn, xóa số điện thoại...tất cả những thứ người ta hay làm để kết thúc một mối quan hệ, nhưng bất lực nhận ra, anh vẫn còn y nguyên hình ảnh trong em, những nụ cười, những lời anh nói...
Em không biết "cài lại chương trình" như thế nào cho trái tim em.
Em đã nỗ lực kiếm tìm, nỗ lực yêu thương, nhưng em vẫn chẳng tìm được ai để em yêu như đã yêu anh.
Kết lại những dòng này bằng gì bây giờ?
Em vẫn nhớ có một lần anh nói: "Có lẽ là có thứ tình cảm bản chất là tình yêu nhưng không thể gọi là "tình yêu", anh nghĩ vậy".
Khi nghe câu nói đó em không để ý lắm, vì nó nằm ngoài "vùng phủ sóng" của não em, nhưng bây giờ, cho mình nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, thì em nhận ra, hình như đó là tình cảm anh dành cho em, anh nhỉ?
Từ bé, mẹ là người rất ít khi khen con, dù con có làm được việc tốt đến mấy. Đôi khi con cũng chẳng nhận ra việc khen chê ấy có tác dụng như thế nào. Thế rồi một ngày đi học, con chợt nhận r[…]
Tâm Sự
Ừ... đúng, chính bản thân nó cũng thừa nhận nó tham lam. Nó còn muốn giữ cả ánh nắng mai yếu ớt kia làm của riêng mình, để sưởi ấm cho tâm hồn nhỏ bé đã gần nguội lạnh của nó. Lần cuối nó b[…]
Tâm Sự
Với nhiều người, tình yêu đến một cách quá dễ dàng nhưng sao với tôi nó lại quá khó như vậy? Tôi đã yêu rất nhiều nhưng cho đến lúc này tôi vẫn chưa bao giờ biết đến cái gọi là "được yêu"...[…]
Tâm Sự
Em thích anh! Có lẽ anh biết ... Từ ngày đầu tiên nhìn thấy nụ cười của anh dưới ánh nắng ban mai rực rỡ của một chiều cuối hạ, khiến em cảm thấy trái tim mình như đang nhộn nhịp trở lại, n[…]
Tâm Sự
Bàn thờ nhà chị đầy hoa trắng, trắng toát cả một đời chị! Gôn ơi...! Tuyết ơi...! Tiếng gọi con của bà mẹ đơn thân ở bãi đất trống phía bên kia đồi cát hoang mỗi chiều cất lên thống thiết.[…]
Truyện ngắn
Tôi muốn kể một câu chuyện "có thật" mà chính tôi đã chứng kiến sau một đêm lang thang trên phố. Hi vọng, bất kỳ ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó xin gửi tôi "chút đồng cảm" về cuộc sống, […]
Truyện ngắn
Đánh giá tình yêu qua việc thanh toán hóa đơn
Muốn nhìn rõ bộ mật thật của một phụ nữ, cần nhìn khi họ đã tẩy trang xong. Muốn nhìn rõ bản chất của một người đàn ông, cần nhìn sau khi đã chia tay họ. Muốn thấy rõ mức độ tình cảm của một[…]
Truyện Blog
Em đúng là đồ ngốc! Một con nhóc khờ khạo! Anh quay lưng bước. Những bước chân nóng giận. Cô bạn thân hờn dỗi lườm nó một cái rồi lại chạy theo anh. Nó thấy mình kiệt sức. Mười tám tuổi nó[…]
Truyện ngắn