Lamborghini Huracán LP 610-4 t
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Xa nhà... - BlogRadio.Yn.Lt
Xa nhà...

Xa nhà...

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 366

Xa nhà...

23:04 - 15/09/2015

Có ai đó đã từng nói:"khi đánh mất hay phải rời xa cái gì đó mới thấy trân trọng nó". Câu nói ấy đúng thật và cũng càng đúng hơn nữa với những người con xa quê hương...như tôi.


***


Cuộc sống sao thật lắm nghịch lý, khi còn trẻ con luôn mong cho mình già đi để được chững chạc trưởng thành, khi già rồi lại thấy nuối tiếc những năm tháng hồn nhiên, trong sáng của một thời trẻ dại, khi cuộc sống khó khăn lại muốn giải thoát bằng cái chết để rồi khi sắp rời khỏi cõi dương gian này con người ta lại khao khát được sống tiếp dù chỉ là một phút giây...phải chăng những nghịch lý ấy là nơi sinh ra những xao xuyến luyến lưu, là cội nguồn của những nỗi buồn " không hiểu vì sao tôi buồn" mà đôi khi ta vẫn mơ hồ nhận thấy?


Tôi cũng vậy, nhưng với một người con xa quê như tôi, những nỗi buồn, nỗi bâng khuâng xao xuyến ấy rõ rêt hơn nhiều...


Xa nhà...


Tôi sinh ra ở một vùng miền núi xa xôi hẻo lánh, đã có lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại sinh ra ở nơi đây, nơi cuộc sống nghèo khổ con người ta chỉ biết lầm lũi làm việc quần quật từ sớm tinh mơ cho tới tận đêm khuya chỉ để kiếm những đồng bạc lẻ chẳng đáng với bao mồ hôi nước mắt mà mình bỏ ra, nơi mà cuộc sống dường như chỉ là một bức ảnh đen trắng tẻ nhạt con người sinh ra chỉ biết làm việc kiếm sống, sinh con đẻ cái rồi lại chết đi điều đó luôn khiến tôi tự hỏi, sống như vậy thì có khác nào cuộc sống của loài vật, sống chỉ là sự tồn tại? Đã có lúc tôi thấy thật tức giận khi nhìn thấy bố mẹ tôi với làn da ngăm rám nắng, với những giọt mồ hôi thẫm đấm những vạt áo lao động bạc màu theo năm tháng kính cẩn, khiêm nhường trước ánh mắt khinh rẻ, chễm trệ, nhìn đời bằng nửa con mắt khi thấy gia cảnh nhà tôi của mấy ông nhà giàu quần là áo lượt từ Hà Nội lên du lịch ghé thăm nhà tôi...cũng cùng là con người như nhau, sao những người nghèo hơn cứ luôn bị rẻ rúm, cứ luôn bị khinh thường như vậy?


Đã có lúc tôi thấy chán ngán những tiếng gà cứ quang quác sau nhà, tiếng chó mèo cắn nhau chí chóe, tiếng lầm bầm kêu ca than trách gì đó của mẹ tôi cứ luôn rưng rức bên tai, những lúc ấy tôi chỉ muốn chuồn đi một nơi nào đó thật xa thật yên tĩnh, không ai làm phiền, không chó mèo, không gà qué, không tiếng tiếng lầm bầm, chằng còn cái gì hết, chỉ còn mình tôi thôi...


Đã có lúc tôi ước ao mình có những bô quần áo lúc nào cũng thơm phức, phẳng lì chứ không nhăn nheo và vướng đầy mùi mồ hôi, tôi ước tôi có bàn tay thon thả, nõn nà trắng muốt không một dính một chút bụi đất chứ không phải là một bàn tay to bè và thô ráp , tôi ước tôi được sống những ngày nhàn hạ, chỉ mỗi việc ăn với lại học không cần phải ngày ngày ra đồng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dầm mưa dãi nắng phụ bố mẹ kiếm tiền, tôi ước tôi có một cuộc sống sung sướng, đủ đầy như mấy đứa bạn tiểu thư cùng lớp vậy.Đôi lúc tôi tự hỏi sao có những người may mắn đến vậy và sao thấy mình bất hạnh quá! Đôi lúc tôi muốn mình không phải sống ở nơi đây, một cuộc sống cho tôi cái cảm giác tầm thường và tẻ nhạt.


Và rồi những mong muốn của tôi trở thành hiện thực khi tôi đỗ đại học, rời quê hương lên thành phố, không còn những tháng ngày vất vả kiếm miếng cơm mà chan đầy mồ hôi nước mắt, không còn phải mặc những bộ quần áo thấm đẫm mồ hôi và bụi đất, làn da ngăm đen của tôi không còn phải dãi nắng dầm mưa nên cũng trắng lên nhiều, cuộc sống với tôi không có chó mèo, gà qué, không còn tiếng lầm bầm của mẹ, ...và lại chỉ còn mình tôi.


Nhưng, như tôi đã nói ở trên, đời thật nhiều nghịch lý, con người ta chẳng bao giờ thấy thỏa mãn với hiện tại.Rời xa quê hương tôi thấy nhớ nhà, nhớ quê hương da diết.Đi học xa nhà cách bảy tám tiếng đi xe khách vòng vèo qua những dãy núi với số tiền đi xe không hề nhỏ, nhưng chỉ cần được một ngày nghỉ thôi, tôi sẽ nhảy luôn lên xe và trở về với quê hương, với ngôi nhà yêu dấu của mình, trở về với những tiếng chó mèo quen thuộc, trở về với tiếng gà vang vọng mỗi sớm mai, trở về với những tiếng lầm bầm của cả một đời lo toan của mẹ, và hơn hết là trở về với gia đình, với tình yêu thương lúc nào cũng ngập tràn trong căn nhà bé nhỏ ấy, những lúc ấy tôi thấy thật ấm lòng, những nỗi cô đơn, nỗi bơ vơ xa lạ của cuộc sống mới nơi đất khách quê người như vụt tắt hẳn.Hóa ra những thứ mình tưởng như ghét nhất, tưởng như khó chịu nhất lại là những thứ thân thương nhất, những thứ cao đẹp nhất mà có lẽ đến tận khi phải rời xa chúng, tôi mới thấy vẻ đẹp của chúng hiện lên ngồn ngộn trong tim!


Đi học, học được nhiều điều hơn, cũng như sự trưởng thành dần của con người khi tuổi tác tăng thêm khiến tôi ngộ ra nhiều điều, khiến những câu hỏi, những thắc mắc lúc nào cũng xoay như chong chóng trong đầu tôi dần dần được trả lời, giống như câu trả lời khó hiểu của bố mẹ mỗi khi tôi hỏi điều gì đó" khi nào con lớn, con sẽ hiểu". Tôi dần nhận ra cuộc sống của những người nông dân chân lấm tay bùn kia không buồn chán, tẻ nhạt như tôi thường nghĩ, họ ngày đêm làm việc quần quật, cả cuộc đời họ chỉ có n

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Chưa bao giờ được yêu

Chưa bao giờ được yêu

Với nhiều người, tình yêu đến một cách quá dễ dàng nhưng sao với tôi nó lại quá khó như vậy? Tôi đã yêu rất nhiều nhưng cho đến lúc này tôi vẫn chưa bao giờ biết đến cái gọi là "được yêu"...[…]

Tâm Sự

Sự phản bội khiến chị hoá điên

Sự phản bội khiến chị hoá điên

Chưa bao giờ chị nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc như vậy, một hoàn cảnh trớ trêu mà ngay cả sự việc đã xảy ra rồi chị vẫn còn cho rằng đó không phải là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là s[…]

Tâm Sự

Tôi vẫn nhớ, vẫn tìm anh!

Tôi vẫn nhớ, vẫn tìm anh!

Tôi đến gặp lại anh vào chiều thu giữa thành phố đông người, dòng người như chen chúc xô đẩy tôi đến gần bên anh. Anh vẫn như ngày nào, vẫn hơi thở đó, vẫn giọng nói đó, vẫn nụ cười đó, nụ […]

Tâm Sự

Thư gửi anh và em

Thư gửi anh và em

Em sẽ đợi anh, chờ anh. Em sẽ thực hiện những ước mơ của riêng em, đi những nơi chưa biết, học những điều thú vị, trưởng thành trong từng lần vấp ngã, đôi khi có lúc nào đó em yếu lòng và cả[…]

Tâm Sự

Hạnh phúc nhé anh

Hạnh phúc nhé anh

Vậy là cô ả ăn một trận đòn nhừ tử, cho dù đã là sinh viên nhưng nên nhớ vẫn có những thành phần không có ý định tốt nghiệp. Nhà văn thì nói mưa đẹp, nhà thơ thì nói mưa là nỗi nhớ trong ai[…]

Tâm Sự

Có một mùa hoa trở về

Có một mùa hoa trở về

Những ngày cuối cùng của năm... Con thu mình vào một góc nhỏ trong quán Bean Cafe. Sài gòn vẫn náo nhiệt trong cái nắng hanh hao, vàng vọt. Nhìn dòng người tất bật trên đường mua sắm tết, co[…]

Truyện ngắn

Một tờ vé số

Một tờ vé số

"Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta đi...!". Nhưng rồi anh lại phân vân! Anh không đành lòng! Chua xót nhìn vào chiếc ví đã sứt gần hết những đường c[…]

Truyện ngắn

Anh ấy dạy con yêu mẹ như thế đấy!

Anh ấy dạy con yêu mẹ như thế đấy!

Đã có lúc con quên đi vầng trán mẹ, nụ cười giờ đây đã có những nếp nhăn... Anh ấy dạy con... biết con hạnh phúc như thế nào khi có mẹ. Vì có mẹ, anh ấy mới có con để yêu ... Con vô tâm quá[…]

Truyện ngắn

Cô gái hoàng hôn

Cô gái hoàng hôn

Nắng sắp tắt rồi, hoàng hôn lại chìm vào bóng tối. Hoàng hôn có còn đến nữa không? Ngày mai nó lại đến chứ? Tôi có một cô bạn, không thân lắm nhưng cũng hay nói chuyện hỏi thăm nhau. Cô ấy […]

Tâm Sự

Hãy cứ là em, cô gái dũng cảm

Hãy cứ là em, cô gái dũng cảm

Viết tặng em, và cho những cô gái dám đơn phương ^_^ Em nói em thích anh, nhưng anh không tin em. Vậy nên em đợi, đợi để anh có thời gian để thích em vừa đủ như em đã thích anh. Đơn phương […]

Tâm Sự

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất