
Tuổi trẻ cô đơn
Bình chọn: 166
Bình chọn: 166
Đôi khi, tôi thấy mình lạc lõng. Giữa phố xá ồn ào, tấp nập. Giữa đám đông vui vẻ, huyên náo. Giữa niềm vui và nụ cười. Giữa lưng chừng mọi thứ... Người ta gọi đó là cô đơn.
***
Khi cảm thấy chỉ có một mình, tôi hay nghe nhạc. Những bài hát quen thuộc với giai điệu nhẹ nhàng luôn khiến tâm trạng tôi phấn chấn hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi nó chỉ càng làm tâm trạng tôi thêm tồi tệ hơn.
Tại sao người ta lại cô đơn? Tôi không trả lời được. Tôi vẫn nhớ như in một câu được chép trong cuốn lưu bút học trò của tôi "Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm. Chỉ đến ở những chỗ không người. Giờ lớn lên mới biết, cô đơn vẫn ở chung quanh ta ngay cả khi ta không ngờ tới". Vì rõ ràng, ngay cả khi có những người thân yêu bên cạnh. Ngay cả khi chúng ta được mọi người yêu thương thì vẫn có một khoảnh khắc nào đó ta thấy mình giống như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản nhạc tiết tấu sôi động. Bạn thân của tôi từng nói với tôi rằng: "Những người yêu văn chương vẫn thường cảm thấy như vậy". Tôi thì không chắc về điều ấy. Tôi cho rằng, bất cứ ai có tâm hồn đa sầu, đa cảm như tôi đều thường thấy mình cô đơn.
Tôi vẫn hay ngân nga câu hát:
"Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình"
Có lẽ nỗi cô đơn của tôi xuất phát từ tình yêu. Vì bấy lâu nay tìm kiếm một chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình mà chẳng được. Tại sao người ta có thể hạnh phúc trong tình yêu còn tôi thì lại chưa có may mắn ấy. Tôi cũng từng yêu một người. Cũng từng tin rằng chỉ cần tình yêu chân thành sẽ mang lại hạnh phúc. Thế nhưng tôi đã quá ngây thơ khi đặt niềm tin vào tình yêu. Ai dám chắc rằng người yêu bạn sẽ không bao giờ phản bội lại niềm tin của bạn. Khi tôi nhận ra điều ấy cũng là lúc trái tim tôi tổn thương sâu sắc nhất. Suốt một thời gian dài tôi thấy mất niềm tin và không dám yêu thương ai. Tôi chìm đắm trong nỗi cô đơn của riêng mình. Mọi người vẫn thấy tôi cười nói nhưng mấy ai thấy nước mắt của tôi.
Đó là lý do vì sao tôi luôn cảm thấy mình cô đơn. Nỗi cô đơn không giải tỏa cùng ai nên cứ chất chồng mãi. Nó như gánh nặng đè nén trong tôi.
Nhiều người hỏi tôi vì sao chưa yêu ai? Có phải vì đã quá kén chọn một chàng trai hoàn hảo? Tôi chỉ trả lời hai từ "duyên số". Tôi luôn biết mình ở đâu thế nên tôi không chọn một chàng trai xuất sắc. Người hoàn hảo thì nên dành cho người hoàn hảo. Chính bản thân mình còn nhiều khiếm khuyết, tại sao không chấp nhận khiếm khuyết của người khác? Chỉ có điều vì tôi cô đơn lâu quá rồi nên có lẽ quen với nó. Quen với việc tự mình làm mọi thứ không cần nhõng nhẽo, đòi hỏi mọi thứ. Quen với việc khi đông đến mặc thêm áo ấm, quàng thêm khăn ấm, đi găng tay ấm...không cần bàn tay khác, bờ vai khác sưởi ấm cho mình. Tôi tự biến mình thành một kẻ yêu cô đơn tới khi chính mình cũng chẳng nhận ra bản thân mình.
Nhiều lần, tôi cố vùng vẫy thoát khỏi nó. Cô đơn ở tuổi nào cũng có thể gặp phải. Nhưng tuổi thanh xuân không có được hai lần. Biết làm gì khi thấy cô đơn trong những tháng ngày tuổi trẻ???
Dường như tôi đã tìm được câu trả lời cho riêng mình. Đó là đừng lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Hãy đi tìm một mảnh trời riêng của mình. Hãy nắm lấy hạnh phúc của chính mình. Có bao mảnh đời bất hạnh hơn tôi ngoài xã hội. Họ đang từng chút một gây dựng hạnh phúc cho mình. Thay vì ủ rũ trong cô đơn, hãy đứng lên đi yêu thương để hạnh phúc tự tìm tới mình. Hãy mang tới nụ cười cho người khác. Vì tôi biết khi họ vui chính tôi cũng thấy hạnh phúc. Và tôi chỉ muốn nói rằng " Hãy yêu cô đơn theo cách của bạn. Nhưng đừng lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Xòe tay ra ta trao nhau yêu thương".
Tôi muốn đi đâu đó thật xa khỏi thế giới hiện tại, không phải để chạy trốn mà muốn biết cuộc đời có đúng do số mệnh sắp đặt không? Để trả lời câu hỏi đó tôi nên đi hay ngồi đây chìm trong b[…]
Tâm Sự
Có ai hiểu cảm giác của người thứ 3 như tôi không? Phải chăng khi bạn phát hiện ra chồng yêu có người khác thì các bạn chỉ biết trách người đó phản bội, sở khanh. Mà không còn lý trí nghĩ v[…]
Tâm Sự
Tôi viết mấy điều này ra đây sợ mọi người nghĩ tôi ích kỉ, nhưng nói thực, tôi bí bách và khó chịu cực kì. Chuyện là, mấy năm trở lại đây, cứ mỗi mùa đại học đến là nhà tôi lại phấp phỏm c[…]
Tâm Sự
Bắt đầu từ quá khứ..... Hồi đó Nó học lớp 5. Đó chính là lúc Nó biết yêu. Nó yêu một con nhỏ cùng lớp, và Nó cũng có rất nhiều kỉ niệm với nhỏ. Năm học lớp 2, người chủ nhiệm lớp Nó là m[…]
Tâm Sự
Sáng nay, bầu trời âm u xám xịt với những đợt gió quần vũ như khiến ông trời muốn đổ sụp vì những cơn mưa xối xả không ngừng. Thẫn thờ nhìn trời đất với nét mặt đầy lo âu, mẹ liên tục chặc l[…]
Truyện ngắn
Tôi thường không giấu nổi sự thèm muốn khi ngồi cà phê với những người bạn gái cùng lứa, đến giờ còn chưa lập gia đình. Thường thì các bạn đều là những người thành đạt, có một địa vị nào đó[…]
Truyện Blog
Hãy bắt đầu một ngày mới không định kiến. Tôi xin bắt đầu bài viết bằng một câu chuyện cười, mà nhiều người chắc cũng biết. Có một thanh niên mắc bệnh sợ gà, cứ trông thấy gà là chạy. H[…]
Truyện ngắn
Rằng em muốn cả đời này mình yêu nhau; suốt cuộc đời này, anh chỉ yêu mình em. Được chứ? Anh ơi! Nếu chúng mình không có thời gian để nói chuyện. Em vẫn muốn mỗi tối trước khi đi ngủ, anh h[…]
Tâm Sự